NGUYỄN AN BÌNH

 
CHUYỆN CỦA HAI NGƯỜI

Huy đi công tác ở một tỉnh miền Tây vừa mới về tới nhà, việc thi công công trình mới hoàn thành nền móng thì có công việc cần thiết công ty gọi điện trở lại Sài Gòn để giải quyết, anh chưa kịp nghỉ ngơi sau một chuyến đi khá dài thì chuông điện thoại đổ vang, anh bật máy xem thử ai gọi tới. Số của Hương. Lạ thật sao lại là Hương gọi cho mình. Từ lâu cô không còn liên lạc với mình nữa kể từ ngày ấy. Mấy lần anh cũng định xóa số lưu của Hương trong máy nhưng rồi lại thôi. Sự tổn thương tình cảm mà Hương để lại trong lòng anh quá lớn chắc gì thời gian có thể bù đắp được. Hai người quen nhau từ thời còn học ở phổ thông, lên đại học Hương theo khoa kinh tế còn Huy theo đuổi ngành xây dựng. Tuy cả hai học khác trường và thời khóa biểu của họ cũng khác nhau thậm chí đôi khi còn tréo ngoe nhưng họ vẫn chọn được những khoảng thời gian thích hợp để gặp nhau, đi chơi ăn uống trong những ngày nghỉ, tình yêu cứ thế mà lớn dần lên. Cả hai cũng dự định ra trường có công ăn việc làm ổn định sẽ tính tới hôn nhân. Cả hai gia đình đều biết và đồng ý cả rồi. Thế mà chuyện không thể xảy ra cũng xảy ra.
 


Hương ra trường, nhờ tính tình lanh lẹ bặt thiệp, với dáng vẻ bề ngoài dễ nhìn Hương được nhận vào làm việc ở một công ty lớn, còn Huy lại rong ruổi theo những công trình xây dựng, thời gian không dành cho nhau được nhiều như trước. Giám đốc của Hương là một gã đàn ông trung niên giàu có đầy bản lĩnh trong tình trường. Đứng trước quyền lực, sự cám dỗ của giàu sang, người con gái mới vào đời như Hương làm sao không gục ngã cho được. Cô đề nghị nói lời chia tay với Huy, cô nói: Nếu Huy thật sự yêu cô nên để cho cô tự do tìm hạnh phúc của riêng mình, không nên trói buộc nhau khi giữa hai người bbaay giơ là hai thế giới khác nhau. Huy rất đau khổ về điều đó nhưng cuối cùng anh đã đồng ý bỏ cuộc, dành hết những tiếng xấu về mình khi hai gia đình hỏi nguyên nhân tại sao hai đứa lại phải chia tay.

Tuy ngạc nhiên nhưng anh vẫn bấm máy để nghe Hương nói:

- Anh Huy có rảnh không? Em muốn gặp anh một chút được không anh?

- Có việc gì thế Hương? Lâu quá không nhận được tin của Hương. Nếu không có gì cần thiết Hương nói luôn trong điện thoại cũng được mà.

Giọng Hương có vẻ khẩn khoản:

- Không được đâu anh. Chuyện khá dài nên em cần gặp anh mới nói được.

Huy không biết có chuyện gì, nhưng cũng không nỡ làm Hương buồn dù hai người bây giờ không là gì của nhau, anh nói:

- Thôi được, mình gặp nhau ở đâu?

- Ở cà phê Suối Đá nơi ngày xưa mình thường hẹn nhau chắc anh còn nhớ.

Quán Suối Đá thì anh không thể nào quên. Đó là điểm hẹn phù hợp nhất cho hai đứa thời còn sinh viên vì nó nằm gần khoảng giữa trường kinh tế và trường xây dựng của cả hai, hẹn như thế để cả hai đỡ mất thời gian đi lại hơn nữa không gian sân vườn của quán được trang trí khá bắt mắt thanh lịch. Đó cũng là nơi Hương hẹn gặp anh để nói lời chia tay khi có được tình yêu mới, bây giờ hẹn anh đến đó để làm gì đây nhưng thôi cũng không sao vì không còn tình yêu cũng còn tình bạn mà, lòng Huy cũng không còn vướng bận lắm về điều đó.  

 

Huy vào quán thấy Hương đã ngồi đợi ở đó từ bao giờ. Huy nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện với Hương, đây cũng là cái bàn hai người thường chọn để gặp nhau những ngày còn đi học, nó gần cái thác nước nhân tạo, dòng nước từ trên cao đổ xuống chảy theo những vách đá vào cái hồ luôn chứa đầy nước có đàn cá Koi đang tung tăng bơi lội, không khí bao giờ cũng dịu mát dù ngoài trời cái nắng luôn oi nồng, ngày ấy bây giờ hình như xa lắm rồi thì phải.

Hương vẫn còn đẹp, nhưng không phải cái đẹp tự nhiên của cô sinh viên ngày nào mà là cái đẹp sắc sảo được trang điểm bởi lớp phấn son của kẻ lắm tiền nhiều của, Tuy trang điểm khéo léo nhưng cô cũng không giấu được vẻ bồn chồn lo lắng trên gương mặt, Huy mở lời trước:

- Lúc nầy Hương thế nào rồi? Công việc vẫn bình thường thuận lợi chứ?

Huy tránh nhắc đến chuyện tình cảm của cô vì dù sao chuyện ấy cũng không còn liên quan đến anh nữa.

Hương chợt nấc lên thổn thức:

- Anh Huy ơi em khổ lắm, em phải làm thế nào đây anh?

Huy khẽ thở dài kín đáo, tánh Hương vẫn vậy không thay đổi một chút nào, lúc còn đi học những lúc gặp khó khăn về chuyện học hành thi cử, hay buồn giận vu vơ với các bạn trong ký túc xá Hương thường chạy đi tìm Huy khóc, trút hết mọi phiền muộn vào anh và Huy cũng đã bao phen dỗ dành năn nỉ xoa dịu người bạn gái nhỏ bé của mình, anh thấy Hương tâm hồn vẫn không khá lớn lên một chút nào. Bây giờ Huy không còn là gì của Hương cũng không phải là chỗ dựa của Hương nữa, cô đã có một bờ vai mạnh mẽ, cứng rắn đầy quyền lực hơn để cô dựa đỡ đâu cần đến anh nữa, đáng lý ra người cô thổn thức tâm sự phải là người cô tin tưởng lựa chọn kia chứ đâu phải anh. Tuy nghĩ như vậy Huy cũng không tiện nói ra, trong lúc này anh thấy cô tội nghiệp đáng thương quá.

- Chuyện gì xảy ra với Hương thế?

- Em… Em đã có thai với anh ấy hơn hai tháng rồi.

Nói xong Hương lại khóc nấc lên, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô làm nhòe nhoẹt đi lớp phấn cô trang điểm, Huy lặng lẽ đưa chiếc khăn tay cho cô lau nước mắt, anh nghĩ chuyện không đến nỗi nghiêm trọng như anh tưởng. Hai người yêu nhau thì có thai trước khi đi tới hôn nhân cũng là điều bình thường trong xã hội hiện đại chỉ cần gia đình hai bên chấp nhận là được, Huy an ủi cô:

- Hương báo cho anh ấy và gia đình biết rồi tiến hành hôn nhân, không chừng đó là tin mừng nữa là.

- Nhưng anh ấy nói không muốn có con vào lúc nầy. Công việc đang làm ăn thuận lợi nên anh ấy không muốn mất nhiều thời gian vào việc gia đình, việc chăm sóc con.

Huy hơi ngỡ ngàng:

- Anh ấy muốn…

Hương nhìn anh, khẽ gật đầu:

- Anh ấy muốn em phá bỏ cái thai đó đi, nếu không sẽ chia tay với em…em…phải làm thế nào đây anh Huy ơi.

- Sao anh ta có thể nói như vậy được.

- Em không thể bỏ cái thai nầy được, nó là kết tinh tình yêu của em với anh ấy. Nó là con em, em không thể hủy hoại mầm sống đang sinh sôi nẩy nở trong người em…Biết đâu khi đứa con ra đời anh ấy sẽ đổi ý định, hồi tâm chuyển ý thì sao phải không anh?

Huy nhìn Hương, anh cảm thấy buồn, hình như Hương chỉ nhìn cuộc sốngtoafn màu hồng, theo lăng kính riêng của mình và nhất định cho rằng đó là đúng. Hương đâu biết rằng khi thằng đàn ông từ chối trách nhiệm làm cha làm chồng là thằng đàn ông tồi không còn đáng tin cậy nữa, hắn trở thành thằng hèn mạt trốn tránh trách nhiệm và hắn có thể làm bất cứ điều gì để chối bỏ nó.

Huy chỉ biết an ủi cô:

- Thì Hương cứ làm theo ý mình đi, sinh con và nuôi nó. Bây giờ xã hội thiếu gì người mẹ đơn thân, họ vẫn sống tốt thôi mà.

Hương nhìn Huy giọng khẩn khoản cầu xin:

- Nhưng em không thể sinh con trong hoàn cảnh như thế nầy được, ba mẹ em biết sẽ giết chết em mất anh Huy ơi. Ông bà thế nào cũng bắt em bỏ đứa bé hay kiếm anh ấy để tính chuyện phải quấy, đằng nào em cũng phải chết. Hơn nữa con em sinh ra mang tiếng là đứa con hoang không có bố, em không muốn con em chịu thiệt thòi, em không đành lòng anh ơi.

Huy thầm kêu lên: Lúc nầy là lúc nào mà Hương còn nghĩ xa thế, nếu không đến với nhau bằng sự cảm thông, bằng tình yêu chân chính thì nên từ hỏ hay tìm giải pháp thích hợp nhẹ nhàng cho cả hai bên có hơn không. Huy nhẹ nhàng hỏi:

- Thế giờ Hương tính thế nào?

Hương chợt cầm lấy tay anh, cô nói bằng giọng tha thiết cầu khẩn:

- Anh Huy ơi, mình cưới nhau đi anh, chẳng phải anh đã từng muốn cưới em đó sao? Nhưng anh yên tâm, chỉ là đám cưới trên danh nghĩa thôi mà, em không phải bắt anh chịu bất cứ trách nhiệm nào hết, cưới xong em sẽ về quê để sinh con, con em em nuôi. Anh coi như vì tình yêu của chúng ta giúp em lần nầy được không? Khi nào ba đứa bé hồi tâm chuyển ý đón mẹ con em thì chúng ta sẽ ly hôn. Anh là đàn ông, chuyện ly hôn rồi kiếm một người phụ nữ mình yêu để kết hôn là điều dễ dàng mà. Em van anh, giúp em lần nầy là lần cuối được không anh?

Huy nhẹ nhàng rút tay về, lòng buồn rượi. Hương ngày xưa của anh đâu mất rồi, bây giờ trước mặt anh chỉ là cô Hương chỉ biết tính toán cái lợi riêng của mình, bất chấp thủ đoạn, không cần biết có mang lại khổ đau cho người khác không chỉ cần đạt được mục đích của mình là được. Anh lắc đầu nói:

- Anh sẵn sàng giúp em nếu việc đó trong tầm tay của anh, nhưng việc nầy lớn quá không thể tự quyết định được, nó không còn là chuyện của anh và Hương như ngày nào mà nó còn ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cả hai gia đình. Một lần anh đã giúp em để em có được hạnh phúc như ý em muốn, nhưng Hương thấy đấy, cái hạnh phúc mà Hương theo đuổi nó đã đem lại cho Hương được điều gì kia chứ, hay chỉ là sự đổ vỡ và đau khổ mà thôi. Hương đừng dấn sâu vào con đường sai lầm nữa được không?

Hương vẫn thút thít khóc:

- Em biết chứ, chuyện nầy rất khó cho anh vì thế em mới van xin anh giúp em. Anh đã từng yêu em, đối xử tốt với em biết dường nào. Anh vẫn còn thương em phải không, lẽ nào anh để em rơi vào hoàn cảnh khốn khổ không lối thoát thế nầy.

Huy nói:

- Phải! anh đã từng yêu Hương, thương yêu lo lắng cho Hương mọi điều nhưng anh chỉ chuốc lấy đau khổ lại mang tiếng là người bội bạc để Hương đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Hương có cảm thấy đề nghị của mình quá ích kỷ hay không, chỉ mang lại tổn thương cho cả hai bên mà thôi.

Huy ngừng một lát rồi nói tiếp:

- Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết Hương à. Có thể lúc nầy tâm trí Hương không ổn định, để bình tâm lại mình từ từ tìm cách giải quyết êm đẹp đó Hương. Anh hứa sẵn lòng giúp Hương nếu anh có thể làm được. Có gì Hương điện lại cho anh nhé.

Hương không nói gì chỉ cúi xuống mặt bàn khóc, Huy đứng lên ra về mà lòng buồn khôn tả. Sự hy sinh của anh lúc trước lại mang đến kết thúc bi thảm thế nầy sao?  

 

Huy đặt bó hồng trắng trước mộ của Hương và thắp trên đầu mộ mấy nén nhang thơm. Làn hương bay thoang thoảng trong buổi chiều của khu nghĩa trang nằm phía sau khuôn viên chùa Linh Bửu lúc nầy thật yên tĩnh vô cùng. Anh lấy lá thư trong túi và bật lửa đốt nó đi. Đó là bức thư của Hương viết gởi cho Huy mà một người bạn thân của hai đứa trao lại cho anh khi Hương uống thuốc ngủ tự sát hơn một tháng trước.

Trong thư có mấy đoạn ý chính như sau:

Anh Huy

Xin cho em được một lần nói với anh câu: Anh Yêu Quí. Chỉ một lần thôi vì em biết em không xứng đáng để gọi anh như vậy, em biết điều đó nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Em như con tàu luôn lăn bánh về phía trước nhưng không hề nghĩ đến điểm dừng, anh ngày đó là một sân ga bình yên cho những giấc mơ tươi đẹp của em đổ lại nhưng em không biết trân trọng nó thì giờ đây những lời nói sau cùng nầy có quá giả dối và mỉa mai không anh?

 

Em nhớ những ngày tháng tươi đẹp chúng ta sống gần bên nhau, thời sinh viên mặc dù nghèo khó sao tình yêu của chúng ta lại trong sáng dễ thương đến vậy. Chúng ta từng chia nhau từng ổ bánh mì, uống chung với nhau từng chai nước với ước mơ một ngày nào đó mình ra trường làm được nhiều tiền xây dựng hạnh phúc bên nhau, có đàn con ngoan hiền. Hạnh phúc nhỏ nhoi ấy vì sao tan vỡ? Có phải em là nguyên nhân tạo nên sự đổ vỡ ấy phải không anh? Lòng tham lam muốn đạt được danh vọng, nắm lấy địa vị cao sang trong xã hội chỉ lấy vật chất làm bước tiến thân đã làm em xa anh, phụ tấm chân tình của anh dành cho em.

 

Trong cuộc đời tạm bợ của em ở cõi trần nầy người mà em yêu thương và làm tổn thương nhiều nhất có lẽ là anh, nhưng với tuổi trẻ bồng bột, lòng tham lam ích kỷ, cái tham vọng chạy theo nắm bắt một thiên đường, trên đường đi em đã bỏ lại, đánh mất những điều mà em cho rằng vô bổ không cần thiết, như người ta vất bỏ một mảnh giấy, một chiếc túi ni lông vào thùng rác khi nó không còn có tác dụng nữa, vì trên đường em đi sẽ có những tờ giấy mới, những túi ni lông sạch tươm chứa đựng những món đồ mới mà người khác tự nguyện hiến dâng cho mình.

Đến phút cuối mà em cũng chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của mình, ích kỷ muốn chiếm đoạt hạnh phúc riêng của anh một lần nữa cho bằng được với một đề nghị vô cùng khiếm nhã đáng xấu hổ, về nhà sau khi bình tâm lại em thấy mình không xứng đáng nhìn mặt anh, nhìn mặt cha mẹ của mình nữa. Em chỉ còn cách phải ra đi, chỉ có đi xa như thế em mới xóa được vết bẩn trong tâm hồn anh và đối với bao người thân mà họ đã yêu quí mình.

Em mong anh tìm được hạnh phúc của đời mình anh nhé.

Huy nói như nói với chính mình:

- Hương hãy ngủ yên trong thế giới đầy ước mơ an lành của mình đi nhé.  

 

Tôi nghe câu chuyện nầy từ một người bạn thơ kể khi tôi cùng anh tham gia một chuyến đi thực tế ở Đồng Nai. Đêm ngủ trong rừng Cát Tiên nghe tiếng mưa rừng rả rích, tiếng côn trùng rỉ rả suốt đêm nghe buồn đến não nuột không ngủ được, tôi và anh bạn thơ ngồi dậy đun nước pha trà tán gẫu qua đêm. Biết tôi đang bí đề tài viết văn anh bèn kể cho tôi nghe câu chuyện trên vì một trong hai nhân vật chính là người thân của anh ta.

Ban đầu tôi định đặt tên truyện là “Thiên Đường Ảo Vọng” nhưng coi bộ không ổn, chuyện viết ý nghĩa có chút xíu mà đề tài thì to tát quá, suy đi nghĩ lại tôi thấy lấy tên “Chuyện Của Hai Người” là phù hợp nhất. Đúng không, chuyện chỉ xảy ra trong phạm vi hẹp giữa hai người thôi mà, nhân vật chính hay phụ đâu quan trọng, đâu thành vấn đề. Phần còn lại là của bạn đọc, bạn có suy nghĩ gì về cách sống của thế hệ trẻ hiện nay qua “Chuyện Của Hai Người” là tùy bạn, mỗi người phải tìm cho mình một lời giải đáp, một hướng đi trong dòng chảy xô bồ của thời đại 4.0, nếu không khéo bạn sẽ bị nhấn chìm trong sự hỗn độn của thế giới luôn xô lệch mà bản ngã con người lại yếu đuối dễ đổi thay. -./.

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình