NGUYỄN AN BÌNH


 Những Vần Thơ Yêu Thương
               Tản văn

Coi vậy mà đã hơn 10 năm con xa nhà. Ngày con đi mới 15 tuổi chỉ vừa bước chân vào lớp mười, cái tuổi mà ông bà xưa thường nói: Ăn chưa no lo chưa tới. Khi tin con nhận được học bổng Asean du học Singapore trong chương trình hợp tác giữa Việt Nam và đất nước bạn, ba mẹ vừa mừng vừa lo, mừng vì niềm vui con vượt qua bao bạn cùng trang lứa dự thi, vượt qua kỳ kiểm tra gắt gao về kiến thức lẫn trình độ ngoại ngữ để lấy được học bổng cao quý đó, lo vì con chưa từng xa nhà không biết có hòa nhập trong cuộc sống và học tập với bao nhiêu lưu học sinh ưu tú khác qui tụ về đây không?
             Nghĩ đến việc xa con một thời gian dài, mẹ buồn và khóc. Con thấy mẹ khóc lòng chợt chùng lại thương mẹ và không muốn đi nữa: Vậy thôi con không đi nữa mẹ nhé. Họcở Việt Nam cũng tốt mà có sao đâu. Mẹ không nói gì chỉ đưa mắt nhìn ba như cầucứu. Ba thật sự rất nao lòng, nửa muốn giữ con lại nửa muốn cho con bay đi giữabầu trời cao rộng và ba đã nén lòng buông tay để con chim non mới ra ràng tậpbay bằng chính sức lực của mình. Ba nói với giọng nhẹ nhàng: Con ơi với đồnglương giáo viên eo hẹp của ba việc có đủ tiền cho con ra nước ngoài học tập là vượtquá tầm tay của ba mẹ, nay có được cơ hội hiếm có đó sao ta không bắt lấy chứ?Mẹ và con cũng hiểu được điều đó làm ba rất vui. Con có nhớ không, ngày tiễncon ở phi trường, khi con chuẩn bị lên máy bay với các bạn du học sinh cùng khóa, mẹ đã bật khóc, mắt con cũng đỏ hoe, ba quay mặt đi nơi khác che giấu cảm xúc của minh. Tánh ba là vậy, yêu thương con thật nhiều nhưng chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình vì ba luôn sợ mẹ và con bắt gặp giây phút yếu lòng của ba và ba chỉ biết trải tình cảm của mình vào thơ mỗi khi nhớ về con:

Ngày con đi căn nhà xưa bỗng vắng
Hàng cây khô chiếc lá rụng chớm đông
Chùm ti-gôn trước sân nhà rực đỏ
Những bông tim làm ai đó nao lòng

 

Con có nhớ giàn ti-gôn trồng trước cửa nhà mình không? Hoa vẫn nở suốt mùa một màu đỏ hy vọng như tình cảm của ba mẹ luôn dành cho con.Từ một nhánh nhỏ do bác Ba Chiểu trụ trì chùa Hiệp Minh tặng nó phát triển thật tốt tươi, ba đã làm giàn cho nó leo lên, vừa tạo được bóng râm trước sân nhà vừa có hoa nở xinh tươi bốn mùa. Có một lần con về thăm nhà, ba nhờ người bạn bấm giùm một tấm hình cả gia đình bên giàn hoa ti-gôn sắc hồng chứa chan niềm hy vọng đó. Tấm hình ấy chắc bao nhiêu năm luôn theo con ở xứ người để con bao giờ cũng thấy được ngọn lửa ấm áp, ngọn lửa yêu thương của cả gia đình dành cho con.

Rồi cũng qua bốn năm học tập ở Đảo quốc Sư tử, con tốt nghiệp trung học với tấm bằng loại giỏi, con từ chối học bổng của hai trường đại học danh giá của Singapore, con lại muốn đi, đi khám phá chân trời khác mới mẻ hơn, xa lạ hơn. Con muốn qua Mỹ tiếp tục cuộc hành trình chữ nghĩa với những ước mơ và những điều đang ấp ủ. Con xin được một học bổng khác, Lần nầy con đi xa hơn nhưng cũng làm cho ba lo lắng hơn. Con qua Mỹ, ở một đất nước quá rộng lớn với nhiều sắc tộc khác nhau, những dị biệt về văn hóa, cách ứng xử và nhiều nỗi bất trắc hiểm nguy luôn rình rập phía trước thật sự làm ba vô cùng lo ngại:
Ngày con đi tuổi mười lăm nhỏ bé
Tám năm trôi biển cạn thật vô cùng
Bao mùa nắng con thành chàng trai trẻ
Biết có yêu người yêu đất nước bao dung?

Nơi con học tập thuộc thành phố Boston bang Massachusett, miền đông bắc nước Mỹ, nơi thời tiết thường bất ổn, thiên tai luôn bất ngờ ập đến. Có năm bão tuyết hoành hành dữ dội, cơn bão Sandy cuốn trôi bao thuyền bè, nhà cửa cây cối ngã đổ la liệt, mất điện mất nước kéo dài. Có lần lúc đang di chuyển đến trường con trượt té vì tuyết trơn gẩy tay phải nhập viện, ba vô cùng hoảng hốt nhưng không biết làm thế nào, giấu không cho mẹ hay sợ mẹ ngã bệnh vì lo lắng. Tai nạn khó khăn rồi cũng qua đi.
Có những lúc giựt mình nghe bão đến
Tuyết mịt mù trời lạnh chục độ âm
Con đâu biết quê nhà con bấc thổi
Ba ngồi nhìn đôi mắt dõi xa xăm.

Có những lúc bước chân con về quê nhà nhưng thật ngắn ngủi rồi lại đi. Lúc nhà còn ở Cần Thơ, con chỉ ở lại một vài ngày ngắn ngủi rồi lại trở ngược lên Sài Gòn tham gia những tổ chức giáo dục, tham gia công tác thiện nguyện và những buổi hội thảo nhằm giúp các em học sinh trung học có cơ hội tiếp cận với những học bổng nước ngoài như ngày trước mình đã từng săn tìm được.
Con lại về chiếc ba lô nhẹ hẩng
Đôi giầy mòn hơi muối mặn đại dương
Ba đâu mong gì những điều con học được
Chỉ mong tấm lòng giữ mãi lửa yêu thương.

Căn phòng nhỏ ba vừa thay chăn mới
Con nằm chưa ấm chổ lại đi rồi
Nhớ thương con trong lòng ba giấu kỷ
Sợ con chạnh lòng mẹ lại lệ rơi.

Ngày ra trường cũng đến. Con tốt nghiệp đại học với hai bằng kinh tế và công nghệ thông tin vào loại xuất sắc. Khi nghe con thông báo kết quả mẹ lại khóc(tánh mẹ là thế mà, luôn xúc động trước những niềm vui hay nỗi buồn, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc không phải lúc nào ai cũng có diễm phúc để có dịp được tuôn trào đúng không con?). Nhìn nụ cười rạng rỡ của con trong bộ đồng phục trong buổi lễ ra trường và nhất là hình ảnh con giương lá cờ đỏ sao vàng trong ngày lễ trọng đại ấy như muốn nói với tất cả mọi người: Tôi là người Việt Nam. Ba nhìn thấy ở con vẻ tự hào khi đã vượt qua những năm tháng dài học tập, làm thêm vất vả để có thêm tiền sinh hoạt, trang trải biết bao chi phí đắt đỏ nơi đất khách quê người: Khi thì làm phụ tá trong phòng thí nghiệm, khi thì bán fast food trong của hàng ăn uống... chính những khó khăn nơi quê người làm cho con thêm sức mạnh để phấn đấu. Con đi làm để tích lũy thêm kinh nghiệm, kiến thức và tiếp tục học lên. Ba biết đất nước nầy không dành cho những kẻ thích yên phận, chỉ có tiếp tục học lên mới có thể chinh phục những rào cản trong tương lai. Điều nầy đồng nghĩa với việc ba mẹ tiếp tục xa con. Đứa con bé bỏng ngày nào bây giờ đã trở thành một chàng thanh niên cứng cáp, rắn rỏi hơn bao giờ hết.

Lại thêm những tháng năm chờ đợi
Con chim non rời tổ đã bay xa
Hãy tung cánh trên bao miền đất lạ
Cánh chim bằng nào sợ những phong ba.

Hãy mạnh mẽ lên con nhé. Hãy nhớ dù con ở một nơi đó cách xa quê hương hơn nửa vòng trái đất đi nữa, bên cạnh con luôn luôn còn có một gia đình, luôn là tổ ấm vững vàng cho con những lúc con muốn quay về khi mệt mỏi, chắc chắn là thế. Mùa đông lạnh giá rồi sẽ qua đi, mùa xuân ấp áp sẽ quay về, ba luôn tin điều đó.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình