NGUYỄN ÂU HỒNG

Ếch Đứng Đỉnh Đồi*

Thiên hạ đồn rằng: cư dân Ếch phương Nam có cuộc sống giàu có, sung sướng hơn hẳn cuộc sống của cư dân Ếch phương Bắc. Nam và Bắc thực ra chỉ cách nhau có một ngọn đồi có tên là đồi Yên Ngựa. Tin đồn còn trầm trồ, nào là Ếch phương Nam quần cư quanh những hồ nước vừa có cảnh sắc tuyệt vời vừa là nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm dồi dào đến vô tận; nào là phụ nữ ở phương Nam vừa xinh đẹp mơn mởn vừa có khả năng sinh đẻ không biết mệt mỏi.
Một ngày kia cư dân Ếch phương Bắc tổ chức hội nghị mở rộng rồi đề ra nghị quyết: Cử một đoàn đại biểu vượt đồi Yên Ngựa vào tận đất phương Nam để xem cho tỏ tường. Đoàn đại biểu gồm đại diện của cấp ủy và chính quyền, đại diện của hội phụ nữ, đoàn thanh niên. Có cả đại diện của hội nhà văn, hội nhà báo và hội người khuyết tật.
Đồi Yên Ngựa là một ngọn đồi trọc, không cao lắm nên đoàn đại biểu Ếch đi bộ lên đến đỉnh đồi không mấy khó khăn. Khi lên đến đỉnh đồi, chưa kịp nghỉ ngơi, cả đoàn đều náo nức, đứng thẳng chân, giương mắt nhìn về phương Nam. Giương mắt Ếch nhìn một chặp thì cả đoàn cùng thở phào cách nhẹ nhõm rồi đồng loạt “ồ” lên một tiếng.
- Tưởng gì ghê gớm, chớ nhìn chung cũng giống y như bên mình thôi, đại diện cấp ủy nói.
- Cũng có cổng chào cờ xí, cũng có trụ sở, đại diện chính quyền nói.
- Cũng có trạm xá để dễ dàng cho việc sinh đẻ, đại diện hội phụ nữ nói.
- Cũng có sân vận động để chơi thể thao, đại diện đoàn thanh niên nói.
- Cũng có cây đa, bến nước, đại diện hội nhà văn nói.
- Cũng có ngôi nhà câu lạc bộ cho người mù, người câm điếc, đại diện hội người khuyết tật nói.
Đại diện hội nhà báo lo ghi chép, không phát biểu.
Đoàn đại biểu hội ý chớp nhoáng: - Đứng trên đỉnh đồi này mà nhìn, thấy rõ cũng giống y như bên mình, thiết tưởng như vậy cũng đã đủ tường tận. Không có gì khác lạ thì không cần phải vất vả xem xét tận nơi. Rồi cả đoàn đồng loạt biểu quyết: - Quay về!
Quay lại phương Bắc, đoàn đại biểu cho họp dân để báo cáo về những gì họ đã nhìn thấy ở phương Nam, trình bày rành rõ đến từng chi tiết. Tuy nhiên, các đại biểu quên một điều: đôi mắt Ếch nằm trên lưng nên khi đứng thẳng chân lên mà nhìn, thì họ đã nhìn lại chính cái nơi mà họ vừa xuất phát.
Cho hay, đã là Ếch thì dù có ngồi đáy giếng hay đứng trên đỉnh đồi, bầu trời đối với chúng không bao giờ lớn hơn cái nắp vung, không bao giờ.
Nov. 2014

(Trích LỘC TRỜI)
---------
*        Ngẫu hứng từ một truyện cổ tích của Armenia.
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Âu Hồng