NGUYỄN BÀNG
Nhớ U Tôi Khi Đọc “NHỚ MẸ”
Của ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Của ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Bài thơ Nhớ Mẹ (xem: /nho-me-tho-ang-xuan-xuyen.html) của Đặng Xuân Xuyến khiến tôi đọc xong cũng nao nao nhớ về bà cụ đã sinh ra tôi. Quê tôi gọi Mẹ là U.
U tôi cũng là một bà mẹ quê hiền lành tần tảo nhưng cả một đời không hề biết đến khuyên vàng, yếm thắm, áo the nâu như bà mẹ “mắt sáng môi hồng má đỏ au” trong thơ của cụ Đoàn Văn Cừ.
Ông ngoại tôi là một nho sinh lỗi thời, văn chương phú lục đã không đến nơi đến chốn mà cái cuốc cái cày cũng lại không biết cầm nó ra sao. Mọi việc đồng áng đều do bà ngoại tôi gánh chịu. Vì thế, là chị cả của một đàn 5 đứa em trong nhà và một ông anh cả được ăn học, u tôi nổi tiếng chịu thương chịu khó từ hồi còn tấm bé với những công việc của con nhà nông như bế em, chăn trâu cắt cỏ, băm bèo thái khoai…
Năm 11 tuổi, u đã theo bà ngoại tôi cấy hái ngoài đồng. Có những đêm trăng, hai mẹ con dắt nhau đi cấy từ lúc nửa đêm, cò vạc còn đang dẫm lúa kiếm ăn, cho tới giữa trưa mặt trời đứng bóng mới lên bờ. Đói thì cơm nắm mo cau, khát thì vũng ruộng nước trong. Cả nhà trông nhờ vào những hạt gạo từ mồ hôi của hai mẹ con đổ xuống mấy thửa ruộng trên cánh đồng Bông bốn mùa nước ngập đến thắt lưng và nhung nhúc đỉa, hễ thấy mùi da thịt người là lăn xả bám vào để hút máu. Thời ấy miếng vải để vá quần áo rách cũng hiếm nên người làng tôi phải nhặt nhạnh những manh áo quần cũ, cắt gạn từng miếng khâu thành cái xà cột bọc chân cẳng mỗi khi lội ruộng; ngoài ra còn phải đeo bên thắt lưng một ống tre đựng vôi trộn ớt bột để mỗi khi đỉa bám vào thì quyệt vôi ớt cho chúng rơi xuống nước.
Hai câu thơ cuối bài Nhớ Mẹ của Đặng Xuân Xuyến:
Con về thăm mẹ
Thơ thẩn vào ra hương khói nghẹn ngào
Lại khiến tôi buồn khôn nguôi nhớ tới ngôi mộ của u tôi. Trời cho cụ hưởng dương tròn 100 tuổi. Khi cụ mất, làng đã lên phường, hầu hết mồ mả của các dòng họ phải chuyển lên Bất Bạt. Ngày đưa di cốt của u lên đó, khi ấy tôi vẫn còn đang sống trên đất Bắc, nhưng đã có dự cảm rằng, đường xá xa xôi cách trở quá mà chị em tôi thì cũng đã đang về già, con cháu kẻ xa đứa gần đều phải lo mưu sinh, không dễ gì mỗi lúc lên hương khói cho cụ, đã cảm thán nhẩm đọc lời từ biệt vong linh U:
U về yên nghỉ xứ Đoài
Cháu con cách trở ai người viếng thăm?!
Cảm ơn Đặng Xuân Xuyến đã có những vần thơ đẹp về tình cảm của người con đối với đấng sinh thành.