NGUYỄN CẨM THY
 

Đèn Dầu
 
Ai đã từng lớn lên ở một miền quê nào xa lắc, từng quen thuộc với mùi rạ rơm đồng bãi, quen với mùi vị ngọt bùi của khoai sắn quanh năm, quen với những cái se se lạnh của một chiều đông bảng lảng, thì có lẽ cũng sẽ quen với ngọn đèn dầu loe loét, thắp sáng những ước mơ…
 
Mỗi chiều trời chạng vạng, bìm bìm (bìm bịp?) cất tiếng gọi bạn ngoài sông. Trời ngã tối, người đi dưới bến sông, người ngồi trong nhà ngó ra không thấy rỏ mặt. Đám muỗi vo ve bắt đầu cuộc hành trình mưu sinh vất vả, cũng là lúc mọi nhà đều thắp lên những ngọn đèn dầu loe loét.
 
Hồi nhỏ, gần chiều là má hay biểu tôi đêm mấy cây đèn ra ngồi trước hàng ba để châm dầu, lau chùi ống khói. Ống khói phải lau cho nhẹ nếu không rất dễ bể. Thi thoảng thì thay tiêm đèn. Những chuyện này không cần má chỉ dạy, thì tôi cũng tự biết, bởi từ khi lớn lên ngày nào tôi cũng thấy má làm. Má nói con gái phải siêng làm mấy việc này, mai này còn phải có nhà có cửa.
 
Má còn dặn đôi đèn để trên bàn thờ phải sạch sẽ, đèn để cạn dầu thì không nên. Nhưng lúc nhỏ dường như tôi chỉ nghe rồi gật gù cho qua chớ chẳng nghĩ ngợi gì. Bây giờ lớn lên mới thấy nhớ lời má như nhớ cái ánh sáng ấm áp của hai ngọn đèn dầu trên bàn thờ ông bà ngày trước.
 
Đèn dầu một đời gắn bó với cuộc sống của người dân thôn quê suốt những tháng năm dài gian khó, khi chưa có điện. Đèn dầu thức cùng với ba tôi suốt những đêm dài giăng câu, thả lưới. Đèn dầu cùng với tôi ôn bài suốt những năm dài cắp sách, bao nhiêu trang vở ngày xưa của tôi đều viết dưới ánh sáng của đèn dầu.
 
Giữa khuya, cả nhà đi ngủ, trong cái không gian yên tỉnh nhỏ hẹp chỉ còn tôi với ngọn đèn loe loét. Đèn dầu như một người bạn, đứng yên đó nhìn tôi lớn khôn theo những đêm dài mãi miết đi tìm con chữ. Khi học bài xong, tôi vào mùng đi ngủ, tiếng gió thổi rào rào qua mái lá, ánh đền dầu trong đêm loe loét khi mờ khi tỏ.
 
 Nhà tôi gió thôi bốn mùa, lúc hương cau, hương bưởi nồng nàng ru tôi say giấc cũng là lúc má tôi lọ mọ trở mình thức giấc. Má lại rón rén thắp ngọn đèn dầu đi trông chừng bầy gà mới nở. Chúng kêu chíp chíp sau hè, má sợ lũ chuột tha mất mấy bạn gà con. Rồi má xuống gian nhà sau, từng bước chầm chậm, khẻ khàng vậy mà tôi vẫn nghe tiếng má bước đều đều bên tai.
 
Hình như nghe riết rồi quen, dẫu tôi không bước ra ngoài thì tôi cũng biết má lấy lá dừa nhóm lửa từ chiếc đèn dầu  nấu nước pha trà cho ba. Gian nhà trên, ba tôi cũng ngồi trầm ngâm bên chiếc đèn dầu, hút điếu thuốc gò, ngẫm chuyện thời gian, mấy lọn khói cuộn tròn bay bay.
 
Những năm tháng sau này, quê hương tôi có điện. Bà con trong xóm mừng vui không tả nổi với thứ ánh sáng trắng ngời của đèn điện. Nhìn đâu cũng sáng tỏ tận tường. Cái xóm nghèo loe loét bởi ngọn đèn dầu ngày xưa giờ đây bừng sáng. Con nít reo vui, rộn ràng, xóm nhỏ đổi thay, tình người cũng dần thay đổi, đèn dầu lui về một góc, lặng lẽ buồn tênh.
 
Người ta bắt đầu quên những kỉ niệm cùng với đèn dầu. Rồi một hôm cúp điện. Trong màn đêm tăm tối người ta hoang hoải kiếm tìm ánh sáng loe loét ngày xưa. Rồi những chiếc đèn dầu như được một lần sống lại với yêu thương. Bao kí ức ngày xưa bất chợt ùa về. Chợt nhớ, chợt thương đèn dầu đã cùng ta một thời gian khó.
 
Nguyễn Cẩm Thy
 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Cẩm Thy