NGUYỄN CẨM THY
"DUYÊN MUỘN"
thơ Nguyễn Ngọc Châu
thơ Nguyễn Ngọc Châu
Người đến là duyên khởi
Người đi là duyên tàn
Biết đâu trong hội ngộ
Chẳng nhuốm màu ly tan
Trăm núi sông cách trở
Nghìn muôn trùng ải quan
Mơ hoàn châu hợp phố
Em về lại với chàng
Đốt lửa hơ chén rượu
Thắp lò hương khói trầm
Anh vặn đàn lựa phím
Em sửa áo cài trâm
Lòng thành khe khẽ nguyện
Chút duyên sau muộn màng
Không bọt bèo dâu biển
Mãi xanh xanh đá vàng...
Suối Đá 6/2/2022
Nguyễn Ngọc Châu
Tiểu nữ hậu sinh NCT tình cờ đọc Bài thơ DUYÊN MUỘN của Thi sĩ NNC. Bất chợt, lòng nhiều xúc cảm. Xin mạo muội ghi lại đôi lời kính gửi ông NNC tác giả DUYÊN MUỘN.
Có thể nói bài DUYÊN MUỘN của NNC là lời tự tình sâu lắng của một kiếp đời trải qua nhiều chuyện buồn - vui, tan - hợp. Giữa cõi nhân sinh muôn vạn lượt người đến rồi đi theo định số an bày. Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên, giữ cho cõi lòng an nhiên, bình tâm đón nhận. Tác giả NNC đã thấu hiểu triết lí nhân sinh ấy nhưng với chút duyên tao ngộ trong đời, ông vẫn thầm mong, hy vọng chữ duyên kia đừng vội nhuốm màu tan ly. Tác giả đã mở đầu bài thơ với 4 câu:
"Người đến là duyên khởi
Người đi là duyên tàn
Biết đâu trong hội ngộ
Chẳng nhuốm màu ly tan"
Chút duyên sau đến muộn, chút tình cuối xa xôi, trăm nghìn núi sông cách trở, muôn dặm ải quan san, mây trời nam - bắc, kẻ ở đông- tây vậy mà nhờ một chữ duyên mà người ta tao ngộ. Để rồi giữa cõi lòng thắp lên ngọn lửa đầy tin - yêu, hy vọng:
" Trăm núi sông cách trở
Nghìn muôn trùng ải quan
Mơ hoàn châu hợp phố
Em về lại với chàng"
Tác giả mơ về ngày em và chàng vui duyên hợp tụ. Quân tử cùng giai nhân bên bếp lửa hồng, uống chén rượu nồng, hương trầm bảng lãng, từng lọn khói vấn vương... chàng dạo phím đàn ngân lên một khúc trữ tình sâu lắng, nàng thẹn thùng cài trâm, sửa áo... khung cảnh trầm mặc, lặng yên mà nên thơ tình tứ... khách anh hùng gặp gái thuyên quyên, tài tử hội ngộ giai nhân quên đi sự đời chênh chao, đắng chát. Chút duyên sau dẫu muộn mà quá đổi ngọt ngào.
"Đốt lửa hơ chén rượu
Thắp lò hương khói trầm
Anh vặn đàn lựa phím
Em sửa áo cài trâm"
Có lẽ, ước mơ giản dị của những mối tình nồng là cuộc tình mãi thắm màu xanh ngát. Xin đừng có những biến cố đau thương, những bể dâu tràn ngập, những ngã rẻ đường tình để chút duyên thuở cuối đừng tan theo bọt nước mong manh. Thật thương cho những ước mơ, chân thành, đơn sơ mà cao đẹp. Chút ước mơ nhỏ nhoi ấy chỉ xin được đặt vào bàn tay tạo hóa. Xin đấng hóa công an bày suông sẻ, để đời bớt mệt mỏi, chông chênh. Ai trong đời cũng từng đi qua những miền lận đận, ai cũng từng có những ước mơ, những hy vọng tin yêu... Vậy mà đôi khi, cả thời tuổi trẻ ngược xuôi dâu bể, hơn nửa đoạn đường trần mới tìm thấy một nửa nhân duyên.
" Lòng thành khe khẽ nguyện
Chút duyên sau muộn màng
Không bọt bèo dâu bể
Mãi xanh xanh đá vàng"
Thương lắm thay bao số kiếp giữa đời, bao phận người còn ấp ôm hoài mơ ước về 1 cuộc tình như mộng, như thơ... dẫu một đời kinh sương, bạt gió.
Để rồi sau tất cả chỉ vỏn vẹn còn lại bàn tay nắm một bàn tay...
Chút duyên sau dẫu muộn...
Chút tình cuối đơn sơ...
Tình dù cách trở non sông...
Mà nhớ mong... bồi hồi... day dứt...
Kính gửi nhà thơ NNC tác giả DUYÊN MUỘN đôi dòng.
ST, ngày 17.6.2022