NGUYỄN CẨM THY
Đọc MÙA THU DỊ THẢO
Của Hồ Trung Chính
Đọc MÙA THU DỊ THẢO
Của Hồ Trung Chính
Trời đất có 4 mùa, Xuân Hạ Thu Đông. Và mùa THU luôn là điểm hẹn của những cảm xúc, những vẻ đẹp thật khó gọi tên, một chút man mác của lá vàng, một chút bâng khuâng của gió se lạnh, một nỗi buồn nhè nhẹ. Thu vốn dịu dàng và thăm thẳm, Thu không ồn ào mà lại khiến trái tim thi nhân rung lên những nhịp rất khẽ. Mỗi thi nhân bước vào mùa Thu đều mang theo một nỗi niềm riêng, để rồi mùa Thu trở thành người bạn tri âm cùng san sẻ nỗi nhớ, nỗi buồn, cùng những điều đã đi qua đời người mà không kịp giữ lại. Và thi sĩ Hồ Trung Chính cũng có cho riêng mình một “mùa thu dị thảo” qua 6 khổ (đoạn) của những vần thơ theo thể Lục Bộ Vận dưới đây:
CÓ MỘT MÙA THU DỊ THẢO
ngang qua mùa thu đầy gió
nghìn trùng hạt bụi bay đi
lời nào ngân trong trí nhớ
vời thương năm tháng vô nghì
ngang qua đất trời cao rộng
thương thầm một lối xưa quen
hiu hắt niềm vui vụt tắt
buồn theo mưa rụng bên thềm
ngang qua đời nhau, mặc niệm
chuyện tình đã chết hôm xưa
tiễn một mùa trăng hương lửa
ngùi trông sương khói mơ hồ
ngang qua trần gian, ở trọ
rong rêu một kiếp lưu gù
dắt nhớ lần theo cõi tạm
mai về soi dấu thiên thư
ngang qua một miền bão dữ
đời như con sóng dập vùi
có một mặt trời đã tắt
chìm trong khoảnh khắc đang rơi
ngang qua đời ta hắt bóng
soi vào nỗi nhớ đơn côi
có một mùa thu dị thảo
buồn không kịp gọi tên nhau.
[HTC]
ngang qua mùa thu đầy gió
nghìn trùng hạt bụi bay đi
lời nào ngân trong trí nhớ
vời thương năm tháng vô nghì
ngang qua đất trời cao rộng
thương thầm một lối xưa quen
hiu hắt niềm vui vụt tắt
buồn theo mưa rụng bên thềm
ngang qua đời nhau, mặc niệm
chuyện tình đã chết hôm xưa
tiễn một mùa trăng hương lửa
ngùi trông sương khói mơ hồ
ngang qua trần gian, ở trọ
rong rêu một kiếp lưu gù
dắt nhớ lần theo cõi tạm
mai về soi dấu thiên thư
ngang qua một miền bão dữ
đời như con sóng dập vùi
có một mặt trời đã tắt
chìm trong khoảnh khắc đang rơi
ngang qua đời ta hắt bóng
soi vào nỗi nhớ đơn côi
có một mùa thu dị thảo
buồn không kịp gọi tên nhau.
[HTC]
Có lẽ, "Mùa Thu Dị Thảo" của Hồ Trung Chính là nơi mà mỗi câu thơ đều phảng phất nỗi buồn cho những điều không còn nữa, nhưng vẫn lưu lại dấu vết trong tâm trí. Ngay câu mở đầu “ngang qua mùa thu đầy gió / nghìn trùng hạt bụi bay đi,” ta đã thấy cái buồn trong trẻo của một người đứng nhìn thời gian thoảng qua vai mình, mà biết rằng những gì quý giá nhất cũng có thể hóa bụi, và lời nói, kỷ niệm, ký ức chỉ là những đốm sáng mong manh còn ngân lại giữa dòng đời vô thường.
Thơ Hồ Trung Chính giàu hình ảnh nhưng không phô trương. Mỗi câu như một bước chân chậm rãi, nhẹ tênh, đưa người đọc đi qua những tầng buồn sâu mà thanh khiết. “Ngang qua đất trời cao rộng / thương thầm một lối xưa quen.” Chỉ hai câu thôi đã gợi một trời kỷ niệm, một con đường không còn người đứng đợi, một niềm vui đã tắt tự lúc nào.
Cái buồn trong thơ HTC không bi lụy. Nó có dáng vẻ của buổi chiều hiu hắt khi mưa bắt đầu rơi bên thềm, khi con người chợt nhận ra thứ đẹp nhất thường là thứ dễ mất, và đã mất. Có lẽ nét đẹp nhất trong toàn bài là sự “mặc niệm” mà Hồ Trung Chính dành cho chuyện tình đã chết hôm xưa. Ông không thốt lời hờn trách, không khóc than; ông chỉ khẽ đứng lại, cúi đầu trước kỷ niệm, rồi gửi một mùa trăng xưa vào sương khói mơ hồ. Tình yêu đi qua, nhưng cái nhìn nhân hậu trong lòng người còn ở lại.
Bởi vậy, thơ Hồ Trung Chính luôn mang một thứ ánh sáng buồn buồn mà ấm ấp, vẫn không tuyệt vọng giữa những nỗi đau đời...
Khi bước sang những khổ thơ cuối, dường như tác giả không còn nói riêng về một cuộc tình nữa, mà rộng ra như chiêm nghiệm của cả một đời người. “Ngang qua trần gian, ở trọ / rong rêu một kiếp lưu gù.” Trong câu thơ có sự cam chịu, nhưng cũng có sự am tường, đời người chỉ là một chuyến ghé trần gian, tạm gửi thân xác này vào cõi tạm, rồi một ngày soi lại dấu thiên thư để biết mình đã sống ra sao.
Chất giọng trầm lắng và thanh thoát ấy chính là cái đẹp làm nên phong vị đặc biệt của Hồ Trung Chính... Khoảnh khắc “có một mặt trời đã tắt / chìm trong khoảnh khắc đang rơi” là một câu thơ đẹp, hình ảnh mang đầy thiền tánh, thiền vị. Nó như một sự chứng ngộ, ai rồi cũng có một mặt trời lịm tắt trong đời mình, có một phút giây mà khi quay nhìn lại chỉ còn là sự chiêm nghiệm. Nhưng chính vì thế, nỗi buồn của HTC mới trở thành một thứ chất liệu thanh tao, giúp người đọc thấy rõ hơn giới hạn của đời sống, và cũng thấy rõ hơn nhân tính trong những điều tưởng chừng rất nhỏ. 'Khổ cuối khép lại bài thơ bằng một tiếng thở dài không thành lời:
“ngang qua đời ta hắt bóng
soi vào nỗi nhớ đơn côi
có một mùa thu dị thảo
buồn không kịp gọi tên nhau.”
Cái buồn “không kịp gọi tên nhau” ấy tinh tế đến nao lòng. Nó không phải nỗi buồn gào thét, mà là nỗi buồn đi qua nhẹ, đến mức ta không kịp níu lại, chỉ biết khi ngoái đầu nhìn thì đã thành bóng mờ. Và chính sự im lặng đó tạo nên vẻ đẹp mênh mang của bài thơ: Buồn vừa đủ, sâu vừa đủ… để người đọc thấy mình cũng từng “ngang qua đời nhau” như thế.
Trong toàn bộ những sáng tác, HTC hiện lên như một ngòi bút hết sức thanh tao và tài hoa. Ông biết tiết chế, biết giữ lại phần sáng cho câu chữ, biết để khoảng trống cho người đọc bước vào, tự khám phá và tự chiêm nghiệm. Cái tài của HTC không nằm ở những câu chữ cầu kỳ, mà nằm ở những hình ảnh giản dị nhưng giàu sức khơi mở, gợi cảm… lòng nhân hậu bao trùm lên mọi mất mát. Nhờ vậy, bài thơ không chỉ nói về mùa THU, mà thực ra đang nói về chính con người với nỗi buồn, ký ức, sự mong manh và vẻ đẹp riêng mà chỉ trong thi ca với những ngòi bút có thực tài mới chạm đến được.
“Mùa Thu Dị Thảo” vì thế không chỉ là một bài thơ, nó là một tiếng thở dài, một bước chân qua kiếp người, một chiếc lá rơi xuống chạm lòng mà không hề gây tiếng động. Và trong sự nhẹ tênh ấy, tài hoa của HTC âm thầm tỏa sáng, như một đóa hoa nở trong sương, vừa mơ hồ, vừa âm thầm, vừa thấm thía, vừa đẹp lung linh kỳ ảo. Đó lá “Ý tại ngôn ngoại” vậy. Trong từng dòng thơ, người đọc không những chỉ gặp một mùa Thu nhiều sương khói, mà còn nhận ra phẩm chất của người cầm bút --một tâm hồn biết cúi mình trước nỗi buồn nhưng không bao giờ để nó vẩn đục, một trái tim từng trải nhưng không cay nghiệt, một nhân cách giữ được sự thanh sạch giữa bao điều hào nhoáng lố lăng bên ngoài dễ khiến những con người thiếu bản lĩnh mù mờ sa ngã (như thâm niên, hội hè, đoàn thể, đàng đúm, huy chương, tưởng lục, bằng khen, quà tặng…).
Trở lại đoạn mở đầu, trời đất có 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông; thì con người trong nhân gian có 4 đức Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí; và Thiên nhiên cũng có 4 đức lớn tương ứng Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh. Đặc tính của 4 mùa nói lên thổ nhưỡng của một vùng đất phong nhiêu hay cằn cỗi. Bốn đức của một người nói lên bản chất cao thượng hay hẹp hòi của cá nhân ấy. Và, 4 đức lớn của Trời Đất xác định đức hiếu sinh bất biến của thiên nhiên và âm dương đại đạo. THƠ là người. VĂN là người. Hoặc nói chính xác hơn, qua văn phong, qua thi cách… người đọc xác định rõ ràng và chính xác cá tính và tài năng của người nghệ sĩ sáng tạo ra văn thơ ấy… Qua “Có Một Mùa Thu Dị Thảo” [và thi tập Thơ Trong Ngăn Kéo”] ta hiểu được Thi Nhân HỒ TRUNG CHÍNH là một con người khiêm tốn, chừng mực, kiệm ngôn, cẩn ngôn, cẩn bút, cẩn trọng… của TÀI HOA và ĐẠO ĐỨC.
NGUYỄN CẨM THY Cần Thơ, 11/1025.