NGUYỄN CẨM THY
 
Hoa Tháng 7
 
Tháng 7 lại về như hẹn! Hoa sứ trắng ngần đã nồng nàn nở rộ. Hương thơm ấy dịu dàng gợi nhớ những nỗi đau của ngày ấy chiến tranh, và giúp tôi yêu hơn hòa bình mà tôi đang có. Mấy mươi năm kháng chiến trường kỳ, bao lớp người trên quê hương tôi ngã xuống để giữ lấy bầu trời tự do độc lập. Họ mất mát, họ hy sinh –họ là những anh hùng liệt sỹ và tên họ đã trở thành bất tử trong lòng lớp trẻ đời sau.
 
Đất nước lấy ngày 27/7 hàng năm là ngày thương binh liệt sỹ để tưởng nhớ những người con đã hy sinh cho Tổ quốc. Những năm đất nước chiến tranh, họ đã oai hùng lấy tấm thân ra che chở cho quê hương. Hòa bình trở lại, họ cùng với biết bao người đồng chí, đồng đội được về nằm lại ở nghĩa trang. Họ như những bông hoa sứ trắng tinh khôi âm thầm tỏa hương ngan ngát.
 
Tôi vẫn nhớ một chiều khi cùng các bạn đoàn viên đi viếng nghĩa trang liệt sỹ. Tôi thấy người thương binh với đôi chân không lành lặn và mái tóc điểm sương đến khóc bên mộ bạn. Tôi thắp nén hương sưởi ấm lòng người nằm trong đất và cuối đầu an ủi một chiếc bóng đơn côi đang ngồi đây, lạc lỏng giữa trời chiều.
 
Tôi mới biết họ là đồng đội của nhau. Trong một trận đánh năm xưa, khi đôi chân ông bị thương thì người bạn ấy đã thấy thân mình che chở cho ông nên đã trở thành liệt sỹ. Ông ngậm ngùi kể lại và tôi hiểu ra rằng, trong giây phút lâm nguy thì những người lính năm xưa luôn dành cho nhau sự sống. Nhìn người thương binh già ân cần thắp hương cho bạn trong một chiều nghĩa trang loang nắng, lòng tôi lại nhoi nhói nỗi đau, như lời bài hát “Quê hương anh nước mặn đồng chua/ Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá/ Tôi với anh đôi người xa lạ/ Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau…”
 
Tôi thấy trong đôi mắt rưng rưng ấy vẫn còn nguyên vẹn một miền ký ức xa xăm với những cơn đau do sốt rét rừng, với phút ấm lòng chia nhau nắm cơm sẻ nửa, với những lần nhường nhau viên thuốc... và lần cuối cùng khi lửa đạn bùng lên. Chiều nghĩa trang với những dòng người đi viếng mộ trong đó có những chiếc bóng độc hành của tuổi già, của sự lặng lẽ và cô đơn vì nhớ bạn tri âm, khói nhang bảng lảng tan vào hoàng hôn thành những vệt buồn in vào tâm trí.
 
Hôm nay, tháng bảy về, hoa sứ vẫn đưa hương. Trên khắp nẻo đường quê đã có những chiếc áo xanh tình nguyện đang chung tay lợp lại mái nhà, sửa lại cây cầu, xây mới thêm con đường mới…Họ gởi những lời thăm hỏi, động viên đến những người đã có công với đất nước, làm nên những bông hoa tháng 7 nở rộ giữa đời tỏa hương thơm ngát.
 
Nguyễn Cẩm Thy
[Sóc Trăng]
 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Cẩm Thy