NGUYỄN CẨM THY

 
LẶNG THẦM NGHE TẾT
 
Lúc rày, mình nghe người ta nhắc Tết nhiều hơn. Tiếng nhắc mỗi ngày một dày, một gấp, nghe như có chút hối hả lẫn trong đó. Người lớn quanh mình ai nấy cũng vội vàng hơn. Ngoài đồng, người lo ruộng mạ cấy dặm cho xong, ở chợ người lo bày biện cửa hàng, trong nhà người tranh thủ mua vôi về quét lại hàng rào, cổng ngõ. Trên facebook người ta khoe ảnh Tết, thơ tết cũng nhiều hơn... Hình như nhìn đâu cũng thấy màu của tết, ở đâu cũng nghe mùi Tết… Ai nấy quanh mình vừa làm vừa gấp, tại còn mấy cây mai ngoài sân đang chờ lặt lá...
 
Sáng tháng Chạp, ngủ dậy, mình thấy Tết trong hơi sương lành lạnh mơn man. Mấy chậu hoa nhạn thọ nụ chúm chím, chừng ít ngày nữa sẽ nở tròn như những mặt trời nhỏ, vàng ươm cả một góc sân. Ngoài hiên, nắng dịu dàng trải mình trên tấm chăn bông vừa giặt xong, sạch sẽ, thơm phức mùi đồng quê. Nắng cũng nồng nàn hong giúp mấy hũ dưa cà, dưa kiệu, mấy cái xịa khô xếp ngay ngắn, nằm im lìm mà thèm cái nắng, cái gió mùa xuân.
 
Hình như Tết không đến một cách đột ngột, bất tử, thình lình. Tết đến rất chậm rãi. Tết có khi hý hoáy trong mùi sơn mới, mùi vôi nồng nồng bám vào tay áo. Có khi Tết nằm trong tiếng chổi quét sột soạt, nhà quét từ trong ra ngoài, rồi ra sau vườn như thể người ta muốn vét đi hết những bụi bặm, não phiền của một năm qua, rồi gom lại một góc sau vườn đốt sạch. Khói lãng đãng vướng víu trên mấy tàn cây rồi tan mất, để lại mùi cay nồng nơi sống mũi, như một lời tiễn biệt lặng lẽ dành cho ưu phiền năm cũ.
 
Tết có khi nấp mình trong gian bếp nhỏ. Hình như khi gian bếp bắt đầu chật chội với đủ thứ nồi niêu, lá lạt, giò chả, mắm, muối, đường, dừa, nếp, đậu, thịt, măng, dưa… là lúc Tết đã về rất gần, để những bữa cơm đầu năm của con nít trong nhà có thêm vài món lạ. Nhớ có một thời khoảng chừng 30 năm trước, mình phải đợi tới dịp Tết, mới được thấy những món mình thích.
 
Lúc thấy Tết rõ ràng là khi bộ lư đồng trên tủ thờ ông bà được chùi sáng trưng. Nắng xiên vào nhà từng tia ấm áp, tự nhiên thấy đồ đạc trong nhà món nào cũng bổng mới toang, bóng bẫy hẳn ra. Khi ấy, mai ngoài sân đã lặt xong lá. Mấy nụ mai bắt đầu he hé, căng mình trong nắng, như đang nín thở chờ đợi khoảnh khắc nở xòa...
 
Bước ra đường gặp một người quen, bổng thất Tết rạng rỡ trên đôi môi nứt nẻ, khô cằn của những gương mặt cũ hằn vì mưa nắng. Mỗi khi cười, để lộ hẳn những vết chân chim sâu hoắm như rãnh đất khô sau mùa khô hạn. Những bàn tay chai sạn, còn vương mùi bùn đất đang run run viết câu đối đỏ để dán trước nhà. Tự nhiên mình thấy người ta trẻ lại, tươi tắn hơn, hình như người ta quên bớt những chuyện nhọc nhằn, quên đi những khổ đau, bao điều bất thành, bao việc dở dang, bỏ qua và tha thứ cho những hơn thua tị hiềm...
 
Có lẽ, ngọn gió mát mẻ của mùa xuân làm lòng người dịu lại, hương trầm ngày tết làm người ta trầm tư và an tĩnh hơn chăng? Mình cũng không biết nữa... Bầy vịt đẻ trong chuồng lên tiếng kêu vang, hình như chúng cũng nôn nao mở cửa chuồng, đòi đi ăn tết. Chúng gấp gáp, hối hả hơn cả mình nữa. Mặt trời mới vừa lên, gió thổi qua lòng thấy lạnh một chút...gió sớm mơn man trên da thịt. Những ngọn gió lẻ lọt vào áo mỏng làm lạnh lẽo và ẩm ương những nỗi niềm chẳng thể gọi buồn - vui...nhỏ thôi... thầm lặng...
 
Sóc Trăng, 11 tháng Chạp, 2025
Nguyễn Cẩm Thy

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Cẩm Thy