NGUYỄN CẨM THY


Lời Ru Của Mẹ
 
Có lẽ, trong chúng ta, ai cũng đã từng được lớn lên từ những vòng tay của bà, của mẹ, có những câu hát ru hời đưa ta vào những giấc ngủ đầu nôi, thì hẳn ta là người may mắn và hạnh phúc. Rồi mai khi lớn lên sống cuộc đời dù giàu sang hay nghèo khó, thì những lời ru xưa luôn là những kí ức ngọt ngào mà ta cứ hoang hoải đi tìm trong những lúc đời chênh vênh, nghiêng ngã…
 
Từ nhỏ, tôi đã quen rồi với lời ru của mẹ. Những lời ru mộc mạc, dìu dặt trên cánh đồng, qua những dòng sông, vu vương trong gió, ru tôi suốt cả một thời thơ ấu. Theo thời gian, lời ru ấy trở thành một hồi ức vô cùng thiêng liêng và đẹp đẽ nuôi dưỡng tâm hồn tôi suốt những năm tháng dài rộng, mênh mông. Để giờ đây, khi tóc mẹ ngã màu vẫn điệu ru hời ngày xưa, mẹ ru cho con tôi vào từng giấc ngủ.
 
Mỗi bận nghe tiếng “ầu ơ…” của mẹ, lòng tôi lại miên man lạc vào cõi nhớ. “Ầu ơ… ví dầu cầu ván đóng đinh / Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi / Khó đi mẹ dắt con đi / Con đi trường học mẹ đi trường đời”. Nó gợi cho tôi nhớ về những tháng ngày gian khó, mẹ tôi phải một mình gồng gánh nuôi con. Nó nhắc nhở tôi trên bước đường đời, dẫu có đầy rẫy những khó khăn bất trắc thì mẹ vẫn là người nâng bước cho tôi trên vạn nẻo sông hồ.
 
Từng lời ru mang nặng ân tình trìu mến của mẹ đã đưa tâm hồn trẻ thơ tôi vào giấc mơ thần tiên mang dáng hình của quê hương, xứ sở. Nó như dòng sông chở nặng phù sa về bồi đắp cho tâm hồn trong trẻo của trẻ con bằng những điều giản dị mà thân thương như: cánh cò, nhịp cầu tre lắt lẻo, bến nước, cây đa, bờ sông bên bồi, bên lở… Nên đứa con ngày nào lớn lên đi xa quê là thương, là nhớ. Những lời ru ấy chẳng ai dạy cho ai mà vẫn tiếp nối từ đời này qua đời khác, như dạy cho chúng ta luôn nhớ về nguồn cội, nhớ đến tấm lòng hy sinh cao cả của mẹ.
 
Tôi luôn nhớ về những năm tháng, mẹ tôi buồn buồn hát những lời ru da diết, khi căn nhà bỗng dưng trống vắng mất bóng người đàn ông “Ầu ơ… Gió đưa bụi chuối sau hè / Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ / Con thơ tay ẳm tay bồng / tay nào xách nước tay nào vo cơm.” Đôi khi lời ru ấy còn là những tiếng lòng thở than nửa chừng ngọt bùi, nửa chừng cay đắng của kiếp người phụ nữ long đong. Hay là câu  “Ầu ơ… lan huệ sầu ai cho lan huệ héo, lan huệ sầu tình trong héo ngoài tươi.” Vậy mà người ta vẫn vẹn nguyên tấm lòng son sắt. “Ầu ơ… đường dài ngựa chạy biệt tăm / Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ.”
 
Bởi thế mà mẹ tôi dành cả thanh xuân để nuôi tôi khôn lớn và dành cả cuộc đời để đợi một người đi xa có mong gì quay lại. Mái nhà xưa, vẫn dặt dìu câu hát ru của mẹ. Gió bàng bạt qua những hàng cây. Tôi vẫn thấy mắt mẹ buồn buồn. Tuổi đã xế chiều nên lời ru cũng thêm phần não nuột.
 
Năm tháng dài rộng đi qua, lời ru của mẹ vẫn mãi tròn vẹn trong tâm hồn của đứa con giờ khôn lớn. Lời ru ấy bao giờ cũng thân thương trìu mến như dòng sữa ngọt ngào, như ngọn nguồn suối mát nuôi dưỡng tâm hồn người ta qua tháng đời chênh vênh, nghiêng ngã. Bởi thế, đã có ai đó nói rằng “Dẫu cho đi hết cuộc đời, vẫn không đi hết được lời mẹ ru.”


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Cẩm Thy