NGUYỄN CẨM THY


Miền Nhớ!
 
Cuộc đời là những chuyến đi dài đưa ta về bến bờ của ngày mai không hẹn trước để lại trong ta biết bao kỷ niệm vui buồn của ngày tháng đi qua. Bỗng một ngày ta ngồi đếm lại thời gian mới nghe kí ức gọi về miên man trong miền nhớ!
 
Ai cũng có những kỷ niệm xa mùa mà thời gian vô tình đã nhuộm màu kí ức. Và tôi cũng thế, miền nhớ trong tôi là một tuổi thơ hiền lành và trong trẻo của những ngày xưa thân ái. Những ngày chỉ biết xòe bàn tay hứng một miền hoa nắng giữa độ tháng giêng tháng hai. Mùa ấy, nắng vàng ươm và tinh tươi quá đổi, những sợi nắng vàng óng ánh trên hạt thóc ngoài sân. Bà con quê tôi bước vào mùa gặt trả lại một vạt đồng thênh thang rộng lớn cho con nít xóm nghèo tha hồ đùa nghịch trong những chiều ráng đỏ.
 
Tôi yêu mùa này, yêu những buổi chiều ngồi ngắm mặt trời ối ở chân đê. Gió vi vu khúc nhạc đồng quê cho cõi lòng bình yên quá đổi. Tháng giêng hai, trên xóm Chùa đông vui đến lạ, tiếng chuông ngân vang hết cả vạt đồng. Người lớn rộn ràng với hoa quả, chè xôi lễ Phật nguyện một năm sung túc an lành. Con nít ngoài đồng hát khúc đồng dao ê a trong gió. Bức tranh quê được điểm tô tươi đẹp thêm những cánh diều mang mơ ước bay xa. Những cánh diều xưa chỉ một màu duy nhất, màu của những tờ báo cũ màu, màu của những trang tập lấm lem mựt xanh, mựt tím nhưng mang theo nhiều giấc mơ thời trẻ dại.
 
Có ước mơ được thành hiện thực. Nhưng cũng có những ước mơ như cánh diều đứt chỉ, gió cuốn bay xa cho người ta ngơ ngẫn tiếc hoài. Đó là ước mơ nhỏ nhoi của một thằng con trai thuở vừa biết trộm nhìn đã nhớ hoài nụ cười cô bé gái có gương mặt bầu bĩnh và hai bím tóc xuề xòa sau những cuộc chơi. Để rồi theo dòng thời gian tất cả chỉ đong đầy vào miền nhớ cũ.
 
Miền nhớ trong tôi là mái tranh nghèo có khói tỏa màu lam, những bữa cơm chiều trước hàng ba nhà có tiếng cười, tiếng khóc của trẻ thơ khi được dành phần cho con cá rô mề bụng căng đầy trứng, khi được má tập cho ăn thứ canh đắng nghét đầu môi mà ngọt mát trong lòng. Những đứa con quê được lớn lên từ những bữa cơm nghèo đơn sơ như thế với những câu chuyện của bà về dòng sông, bến nước, về lũy tre già có tuổi lớn hơn cả ông bà. Nơi đó đã ru ta vào những giấc mơ trưa có tiên có bụt.
 
Miền nhớ ấy luôn có đôi bàn tay thô ráp, thường luồng những ngón tay gầy xương vào kẽ tóc của những đứa con, nhờ gió trời hong khô mồ hôi chân tóc. Cảm giác bình yên ấy làm sao có thể quên đi được dù lớp bụi thời gian dẫu có phủ đầy và bàn tay xưa giờ đã không còn nữa.
 
Một ngày ta đi ngược thời gian qua miền nhớ cũ, những kỷ niệm năm tháng lại xao xác ùa về trong kí ức xa xăm. Vẫn là dòng sông tím hoài nỗi nhớ, cánh lục bình trôi mãi về đâu và ta sẽ đi về phía những ngày mai xa xôi nữa và sẽ không quên mang theo miền nhớ của riêng mình.
 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Cẩm Thy