NGUYỄN CẨM THY
Mùa Đông Ý Nghĩa!
Mùa Đông Ý Nghĩa!
Lại một mùa Noel nữa đã về... nhưng Noel năm nay lại về trong nỗi buồn lo khi quê mình có Bão....
Đêm Giáng sinh, may mắn cho những ai được ở bên gia đình nhỏ của mình và hạnh phúc cho ai được bên cạnh những người yêu thương. Vì cơn bão cuối mùa bất ngờ xuất hiện nên cũng có nhiều người chẳng kịp đón Giáng sinh cùng với gia đình. Không khí Giáng sinh được thay bằng nỗi lo về bão. Qua những nẻo đường quê hướng biển, những chiếc áo xanh, áo rằn vội vả, khẩn trương đi làm nhiệm vụ và trong đó có anh.
Anh chỉ kịp dừng xe trước nhà, dặn vợ chuẩn bị đồ về quê cho kịp, anh đi công tác. Tư trang anh đã sẳn sàng, anh đi làm nhiệm vụ của một người quân dân. Bộ đồ rằn ri khuất dần vào con đường chạy về hướng biển, ở đó có nhiều người dân đang chờ lực lượng của các anh đến hỗ trợ, ở đó người ta không nhớ đến Giáng Sinh, trẻ con không mơ thấy ông già Noel, chỉ thấy những chú bộ đội áo xanh, áo rằn, những đôi bàn tay khỏe khoắn bồng bế những đứa trẻ thơ, dìu dắt những người già, đưa những người dân lên xe đi sơ tán vào những nơi an toàn tránh bão.
Và những người lính ấy, họ cũng không có Noel, lòng chỉ thường trực nỗi lo về thiên tai bão lũ. Họ cũngquên bữa cơm chiều nay với vợ, quên chuyện tối nay chở vợ đi nhà thờ, chụp với nhau vài bức ảnh kỷ niệm, chia cho vợ chút hơi ấm của bàn tay. Vợ hiểu, và không trách điều chi, chỉ thấy lòng dâng lên nỗi cồn cào khó tả.
Dẫu biết rằng anh đang đi làm nhiệm vụ theo một lẽ tất nhiên của một người chiến sỹ, thế sao lòng vẫn cứ nơm nớp lo âu, phải chăng anh đang đi về một vùng trời đang có bão, nơi ấy có gió giật, sóng cuồng, tấm áo choàng qua vai không đủ chống mưa, cơm thấm ướt cũng nhai nuốt vội vàng và làm sao tránh khỏi nếu gặp những rủi ro... vì lính các anh cũng là những con người bằng xương bằng thịt. Nhưng vợ tin tưởng và tự hào về bản lĩnh và ý chí sẽ tự biết vượt qua những khó khăn của các anh. Ở đó anh còn đồng đội anh em, còn có dân mình như tình “cá với nước,” vả lại ngày nay mình chỉ đang chống bão, ngày xưa ông bà mình chống giặc đó rồi sao? Em tự biết động viên mình như thế, vì em là vợ lính.
Đêm Giáng sinh, em không được đến giáo đường hát những ca khúc tán dương Chúa. Nhưng lời cầu nguyện của người ngoại đạo cũng được cất từ những niềm tin về Đức Chúa Trời luôn trải rộng tình thương. Đặc biệt là mang đến sự an lành cho những con người bé nhỏ đang phải chống chọi với những khắc nghiệt cuả thiên nhiên.
Muốn gửi gắm tất cả lòng thành kính và tin cậy của mình vào những điều kỳ diệu. Rồi bão biển sẽ qua, nắng sẽ lên chan hòa hơi ấm mới. Chúng ta sẽ lại vui vầy bên nhau đón những cơn gió đông cuối mùa trong hơi ấm yêu thương. Và đi qua một mùa Đông ý nghĩa...!
Nguyễn Cẩm Thy
[Sóc Trăng]