NGUYỄN CẨM THY
 
Mùa Thanh Minh
 
Dòng thời gian đang nhích dần vào độ đầu của tháng ba thì cũng là lúc bà con quê tôi đã thảnh thơi mùa vụ, lòng người hân hoan chuẩn bị đón mùa Thanh Minh đang về trong cái nắng vàng dịu ngọt tháng ba và với hơi thở của đất trời còn vương vấn giọt xuân. “Thanh minh trong tiết tháng ba / Lễ là tạo mộ hội làđạp thanh / Gần xa nô nức yến anh / Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.”
 
Với nhiều người, mùa thanh minh được hiểu khác nhau và có ý nghĩa khác nhau. Nhưng riêng tôi thì Thanh Minh là một mùa vui vầy để con cháu cùng nhau về sum họp, là dịp để cùng nhau đi tảo mộ ông bà tổ tiên. Là một mùa để người ta hướng về nguồn cội, là thời gian thật quý báu giữa cuộc đời thường nhật, giữa bao hối hả bon chen mà ta có thể bình yên trở về với những người thân yêu xa khuất. Là những giây   phút thật thiêng liêng và vô cùng đáng trân trọng khi được ngồi bên mộ ông bà được nghe những câu chuyện kể về thưở trước.
 
Và trong hồi ức vẹn nguyên của tôi, tôi luôn nhớ về những chuyến đò dọc khẳm lừ chạy trong trong đêm từ những nhánh sông quê ra nghĩa trang thị xã. Những chuyến đò ấy trong ngày Tết Thanh minh luôn chật ních người lớn, trẻ con, mùi nhang đèn, mùi thịt thà và hoa quả. Gia đình tôi luôn có mặt trong những chuyến đò ấy. Và khi mặt trời bắt đầu chói qua những hàng bia đá êm đềm trong nghĩa trang liệt sĩ, cũng là lúc rộn ràng bước chân người đi tảo mộ.
 
Đó là một sáng thanh minh, ở nghĩa trang không còn nỗi vắng vẻ, đìu hiu mà trở nên đông vui rộn ràng như hội. Người người khắp nơi về nghĩa trang viếng mộ ông bà như tưởng nhớ, tri ân lớp người đã hy sinh cho con cháu được hưởng hòa bình. Và bên những nén hương nghi ngút luôn là những câu chuyện về một thời máu lửa đã đi qua.
 
Gia đình nội tôi có đến năm người nằm lại ở nghĩa trang ông tôi, bác tôi, chú tôi và dượng của tôi. Nên chẳng có cái hẹn nào mà cứ mỗi dịp thanh minh đám con cháu xa xôi lại về đúng hẹn. Cùng nhau viếng mộ và nghe lại những câu chuyện ngày nào của bà tôi làm đám con cháu chúng tôi thêm cảm thấy tự hào. Và cũng nhờ vào dịp thanh minh, bà tôi đã gặp lại những người bạn đồng đội xưa đã cùng nhau một thời nhường cơm xẻ áo.
 
Những câu chuyện giữa quá khứ và hiện tại cứ đan xen nhau nối dài trên những đôi môi khô héo và những đôi mắt hỏm sâu bởi đã chịu nhiều mất mát kia ánh lên những niềm vui. Và tôi tin rằng những câu chuyện ấy sẽ được đám con cháu chúng tôi nối dài cho đến mai sau và mai sau nữa trong những mùa thanh minh vui vầy như thế.
 
Lại một mùa thanh minh nữa lại về giữ lòng người đang nao nức đợi chờ. Sẽ mãi còn một sáng ở nghĩa trang với dòng người đi viếng mộ đông vui vào độ tháng ba. Nhìn những nấm mồ được sửa sang vàng lên màu hoa cúc mà thấy thật ấm lòng cho người đã khuất. Ngoài kia nắng tháng ba đã bắt đầu nhảy nhót, điệu nhạc yêu thương hướng về nguồn cội đang rộn rả trong lòng người, cũng là lúc ta nhận ra mình đang đi giữa mùa Thanh Minh vui vầy... hạnh phúc.
 


 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Cẩm Thy