NGUYỄN CẨM THY


Mùa Tre Thay Lá
 
Mùa mưa bão lại về với một miền quê nghèo khó. Sau đêm mưa tầm tả, sáng ra vườn đã thấy cây cối ngã nghiêng, chỉ có những rặng tre, khóm trúc vẫn còn bình yên đứng vững.
 
Tre, trúc là loại cây có thân dẽo dai, từng cây mọc san sát như tựa vào che chở cho nhau. Những măng non được những thân cây lớn chở che, còn những thân cây già thì tựa vào nhau như một sự gắn bó keo sơn của một gia đình.
 
Quê tôi, tre trúc được trồng nhiều lắm, thành cả một xóm tre, trúc ven sông. Tre, trúc là loại cây dễ trồng, không kén đất, những thân cây mới lớn thì mảnh mai, còn những thân cây già để lộ phân thân vàng óng ánh. Tre, trúc gần gủi với người dânquê tôi, chúng bình dị đến mức tưởng chừng như không giá trị nhưng bao đời qua nhờ chúng mà cho người dân tôi có cái nghề, cái nghiệp và với bao đứa trẻ quê là những kỉ niệm ngọt ngào.
 
Những giấc ngủ đầu đời của bao đứa con nít xóm tôi được bắt đầu từ những cánh võng mắc sau rặng tre già, gió thổi qua những khóm tre nghe vi vút êm tai. Tre, trúc hiện diện trong cuộc sống của người dân quê tôibằng những vật dụng trong gia đình như: chiếc cần xé, cái thúng, cái rổ, sàng, nia, đôi đủa... Cũng nhờ những món hàng quê mộc mạc ấy mà nhiều đứa nhỏ quê tôi đã được vào Đại học và tên gọi về một làng nghề đan đát truyền thống cũng được vang xa.
 
Cứ vậy cùng với tháng năm, bao mùa tre thay lá, mấy bận tre già nhường chỗ cho măng non. Bao lớp người của quê tôi nối tiếp nhau kế thừa một nghề truyền thống cùng tre trúc. Như cái nghĩa, cái tình của tre  với người dân quê đơn sơ, bình dị mà rất đổi chân thành nên ai đi xa là thương là nhớ.
 
Nhớ mùa tre già thay lá, nhớ tuổi thơ mình trong tiếng kèn trong trẻo được thổi bằng lá tre, nhớ tiếng cười râm ran khi cầm cây cần câu bằng tre, trúc bóng mẫy trong tay, nhớ tiếng chổi xạc xào của chị khi gom những mãnh lá khô đốt ở cuối vườn, lá tre bập bùng réo rắt, những làn khói vướng víu trên những mái nhà quê. Nhớ dáng lom khom của Má khi nhặt củi tre để dành nấu nước trà cho ba vào mỗi sớm mai. Má khen củi tre thấy vậy mà dễ nấu.
 
Và, lại nhớ những mối tình nghèo được bắt đầu từ cái cổng cưới dựng lên bằng nhành tre, trúc uốn cong. Để rồi có những đứa con được lớn lên từ miền tre, trúc mõi bận xa quê, đêm nằm nghe tiếng mưa ào ào trong lòng thành phố bất chợt thèm nghe tiếng lá tre bị gió cuốn rơi ào ạt trên mái nhà.
 
Mùa mưa gió lại về, những thân tre trúc lại nương tựa vào nhau đi qua mùa bão gió. Chỉ có Má, một chiếc bóng cô đơn lặng lẽ giữa chiều. Chị lấy chồng nên vườn nhà vắng đi tiếng chổi, ba nằm lại sau vườn má không còn nấu nước pha trà vào mỗi sớm mai, còn tôi thì đi học xa nhà nên má lại một mình cùng mùa trúc, tre thay lá.
 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Cẩm Thy