NGUYỄN CẨM THY
Những Ngày Mưa ở Phố
Những Ngày Mưa ở Phố
Vậy là thành phố đang vào những ngày mưa thật êm đềm! Phố không còn bức bối, ngột ngạt bởi khói bụi trong những dòng xe. Tôi bắt đầu nghe tiếng mưa rơi đều đều trên những mái nhà cao cao trong thành phố, tiếng mưa rỉ rã qua những tàn lá của phố dài xuôi về đâu hun hút, tiếng mưa rơi lạc vào lòng những đứa con xa quê nghe chừng chơi vơi... lạnh lẽo…
Hình như phố đẹp hơn và yên ả hơn trong những ngày mưa… Ai bảo phố là chốn phồn hoa dễ làm lòng người thay đổi như ánh đèn màu, nhưng với tôi thì không đâu. Ở phố luôn chất đầy những nỗi lo toan vì thế mà những vòng xe cứ nối đều nhau xoay mãi miết, tất cả lao vào cuộc mưu sinh cơm áo. Phố luôn ấp ôm nỗi nhớ về quê.
Một buổi chiều, tôi ngồi nhìn mưa đang rơi từng giọt trên những mái nhà cao. Mưa rớt trên những mái nhà thấp, rồi thành dòng xuôi vào lòng phố. Tôi lại nhớ mái nhà lá liu xiu nơi phía cuối chân trời. Mỗi độ mưa về mái nhà ấy lại vặt vẹo sang một bên, mỗi chiều có khói tỏa loang loang từ gian bếp lá, ở đó có thằng nhỏ đang chỏng mông thổi nồi cơm đang bắt trên bếp củi lá dừa. Khói bay vào mũi nồng mùi củi ướt, khói làm khóe mắt cay cay, mà gió cứ mãi dằn dặt khói mênh mông, gió cũng làm rào rào đám dừa nước ngoài bến sông.
Tôi nhớ hàng đậu bắp sau hè hoa nở vàng mơ, có chút hương nhợt nhạt cho con ong bầu chui vào hút mật. Nhớ những buổi cơm chiều nghèn nghẹn khói, khen khét mùi cơm dưới đít nồi cùng với vị ngọt tự nhiên của đậu bắp hấp cơm, trơn lùi chấm vào ơ kho quẹt, cùng với những tiếng cười, nói thân quen.
Những ngày mưa về ở phố, bất chợt thấy đôi gánh hàng rong ai vừa lướt vội qua trong những làn mưa hối hả sao giống hệt như dáng bà, dáng mẹ. Tấm áo mưa bạc màu choàng vội qua vai nghe lạnh nhiều trong da thịt. Những vóc dáng gầy còm vì cuộc mưu sinh. Lại thấy bác sửa đồng hồ hối hả dọn đồ nhanh rồi nép vào một mái hiên hè phố, đôi mắt đăm chiêu nheo lại nhìn những hạt mưa mỏng manh theo chiều gió bay về nơi cổng trường Đại học, nơi ấy là cánh cổng ước mơ cho bao đứa trẻ nghèo, là hy vọng và niềm tin cho những tấm thân đang phải gầy hao trong mưa gió.
Tôi lại nhớ ba mình trên cánh đồng xanh mạ ngày mưa. Lại nhớ đôi mắt hỏm sâu vì mừng, vì lo, vì những đêm dài mất ngủ khi thằng con trai đậu vào Đại học. Và những ngày mưa ở phố cũng thật lắm mộng mơ cho những đôi bạn trẻ chở nhau bằng chiếc xe đạp cọc cạch trong những chiều mưa đổ làm tôi bùi ngùi nhớ thời áo trắng trên chặng đường đê, vào một chiều mưa nào đó đã xa. Ở đó có một bàn tay vẫy một bàn tay tiễn tôi đi về lối phố. Và cũng một chiều mưa tròn vẹn năm sau, tôi về quê thì nghe tiếng ru hời của ai nghe não nuột “Hò ơ… Bướm vàng đậu đọt mù u / Lấy chồng càng sớm… lời ru… càng buồn.” Có lẽ bàn tay xưa bây giờ đang loay hoay với cơm chiều, đang giật sợi dây võng đưa con…
Tôi giật mình vì mưa vô tình tạt vào khóe mắt. Nhìn về lối phố quen quen với những làn mưa trong chiều lá đổ, chợt thấy phố hiền và vắng mênh mông. Chỉ còn những cơn mưa lạnh lùng rơi thành giọt nhớ!
Nguyễn Cẩm Thy
[Sóc Trăng]