NGUYỄN CẨM THY


Quê Hương
 
“Quê hương là gì hở mẹ / Mà cô giáo dạy phải yêu / Quê hương là gì hở mẹ/ Ai đi xa cũng nhớ nhiều.” (Quê hương - Đỗ Trung Quân).
 
Cõ lẽ, không ai trong đời mà không có quê hương. Dẫu khi sinh ra ở miền đất trù phú, hay nghèo nàn thì những miền quê ấy vẫn luôn nuôi dưỡng ta bằng tất cả những gì của tạo hóa ban cho. Thật khó để định nghĩa cho hết về hai tiếng quê hương. Tùy theo sự cảm nhận của mỗi người mà quê hương trong lòng mỗi người mỗi khác.
 
Với tôi, quê hương là những con đường sương giăng mờ mịt vào những buổi sớm mai, hàng triệu giọt sương long lanh ướt mềm trên cỏ lá. Quê hương là ánh mặt trời bừng tỉnh dậy sau một đêm dài giấc ngủ vùi sâu. Quê hương là dáng mẹ lom khom nhặt lá sau vườn trong những buổi chiều tà. Quê hương còn là những chuyến đò ngang dọc chở theo những miền kí ức mà người ta luôn khắc khoải nhớ về…
 
Quê hương giản dị trong tôi với bao điều gần gũi như cầu ao, bến nước, rặng tre, đồng ruộng… Quê hương là những thứ rất đổi thân quen nhưng chẳng thể nào ta kể hết những gì thuộc về hai tiếng Quê hương. Quê hương bắt đầu từ câu hát ầu ơ của mẹ khi ta còn say giấc ngủ vành nôi. Quê hương ngọt ngào như dòng sữa mẹ nuôi ta khôn lớn. Quê hương nặng trĩu phù sa bồi đắp xóm làng, đồng bãi.
 
Quê hương lớn dần trong ta với những cánh cò chao nghiêng trên đồng ruộng xanh rì. Quê hương là mái trường dạy ta ê a câu chữ. Quê hương là bàn tay cô giáo nắn nót cho ta những nét chữ đầu đời. Quê hương là dòng sông bên bồi, bên lở tắm mát cho ta từng buổi trưa hè. Và ở trên bến nước quê hương ấy, ta đã có vô vàn kỉ niệm. Nơi đó mỗi bận đò ngang cập bến có ai đó chờ ta đi học. Màu áo trắng một thời đã quyện lấy hồn ta, rồi trắng luôn cả những giấc mơ.
 
Quê hương là hương vị của bần chua, ổi chát, của bắp thơm, mía ngọt, khoai bùi… nuôi ta từng ngày khôn lớn. Để một ngày ta chợt biết buồn vui, biết đợi chờ ai dưới bến sông chiều. Biết chạnh lòng khi thấy những chòm hoa lục bình tím ngát một dòng xuôi mãi miết về đâu.
 
Quê hương gió cuốn mây trôi, đời xuôi ta vào guồng quay tất bật. Tôi bước vào đời với những cuộc hành trình dài hẹn hứa tương lai. Dẫu tôi đi xa tận chân trời cũng mang theo hình bóng của quê hương. Qua dặm ngàn sương gió, tôi vẫn ấp ôm một niềm mong ước về với quê nhà.
 
Rồi cũng có một ngày ta về lại với quê hương, lòng ngẩn ngơ tiếc thầm những giấc mơ ngày cũ trên bến quê ngày trước. “Ôi con sông quê bao năm đã lở, đã bồi / Đời bể dâu, nên anh cũng dạt quê người / Chiều nay bỗng nhớ cây mù u / Dòng sông in bóng em chiều thu / Về đây mới biết / Bên sông không còn mái nhà ngày xưa.” (Sông quê - Đynh Trầm Ca).
 
Với tôi, quê hương không chỉ đơn thuần là những gì thiên nhiên ưu đãi, ban tặng. Quê hương còn mang dáng vóc của mẹ hiền, hình ảnh của cha trong những ngày đồng xa vất vả. Quê hương còn có tình đất tình người keo sơn bền chặt với nhau.
 
Và ở đó, trên mảnh đất quê mình, còn có mối tình đậm sâu chưa nói…
 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Cẩm Thy