NGUYỄN CẨM THY
Thương Dừa Nước
Quê Nhà...
Thương Dừa Nước
Quê Nhà...
Dòng sông quê tôi bao đời nay đã được phủ xanh màu lá dừa nước. Con sông dài cong lượn. Hàng dừa nước hai bên bờ cũng chung thủy uốn quanh theo triền sông ôm ấp những mái nhà. Từng triền lá xanh xanh nối nhau dài xa mịt. Gió về, thổi đầy con nước dưới sông, thổi qua đám dừa nước nghe rào rào như bản nhạc tình quê, mà hễ có đứa con nào đi xa nhà là thương, là nhớ.
Khi tôi lớn lên đã thấy hàng dừa nước mé sông êm đềm soi bóng nắng. Bà tôi hay ngồi giặt chiếc áo nâu, chỉ tay về hướng đó, nơi những ngọn lá dừa đang chen chúc lao xao mà nhắc trận đánh du kích năm xưa của ông và các chú. Rồi bà cười, nụ cười hiền như tỏa nắng, đôi mắt mờ sương ánh lên những niềm vui của ngày ấy đến bây giờ.
Dừa nước quê tôi còn che chở cho bao mái nhà khỏi nắng khỏi mưa. Hồi ấy, quê nghèo nhà nào cũng lợp bằng lá dừa nước. Mấy đám mưa đầu mùa, má tôi chưa cho hứng nước uống, má nói để cho sạch mái nhà, sau vài đám mưa lớn, thì nước mới trong. Ba tôi thì thích pha trà bằng nước mưa, ba nói nước mưa pha trà mới ngon.
Thuở nhỏ, tôi đi học về ăn cơm xong là chạy ra bờ sông như một điểm hẹn. Tụi con nít chúng tôi ngày ấy chơi trò kiếm tìm qua những rặng dừa nước xanh xanh. Đứa nào chưa biết bơi thì tay ôm bắp dừa, tiếng cười khanh khách, tiếng gọi í ới, tiếng chân đạp nước chùm chủm, làm khuấy động cả một khúc sông.
Nhờ bến sông quê, nhờ những bắp dừa mà những đứa trẻ quê tôi đứa nào cũng bơi lội giỏi. Những trò nghịch nước làm con nít quên mất thời gian, má gọi mấy lần vẫn chưa chịu lên vì mãi chơi với đám bạn. Vậy là có đứa bị má đánh roi vào đít khóc thét. Mà tiếng khóc trẻ thơ ngày ấy cũng nhanh dứt vì được chị đền cho miếng bánh lá còn đang nóng hổi. Có đứa háo ăn, gấp quá chẳng thèm đợi chị chan miếng nước cốt dừa vào chén nó đã cầm cái lá chạy khắp sân vườn, vừa gỡ vừa ăn. Để rồi khi tuổi thơ đi qua, tôi vẫn còn luôn hoài nhớ!
Hoa dừa nước trổ quanh năm. Hương dừa thơm nồng nàn khó tả, vì vùng phù sa màu mỡ nên quày dừa nào cũng say trái. Tôi nhớ đôi mắt tròn xoe của đám con nít chờ bà chẻ đôi trái dừa nước. Những miếng cơm dừa trắng ngần mang vị ngọt thanh thanh, thơm thơm mùi mưa nắng, quyện trong dòng phù sa đục ngầu đã cho tuổi thơ của chúng tôi thêm ngọt ngào. Để rồi, trong số những đứa trẻ quê ngày ấy, có đứa lớn lên và đi xa dòng sông quê êm đềm một thuở, lại thấy chạnh lòng thương nhớ một màu xanh rì của lá dừa nước quê hương.
Nguyễn Cẩm Thy
[Sóc Trăng]