NGUYỄN CẨM THY

Thương Hoài Xe Đạp
Nhớ Hoài Những Vòng Xe...?
 
Có một ngày ta đi trên con phố dài giữa một chiều lá đổ, lòng bâng khuâng với khoảnh khắc giao mùa, những dòng người lướt qua ta trong thinh lặng, chợt bắt gặp một hình ảnh quen thuộc của những vòng quay xe đạp, chậm rải và tềnh tang giữa nhịp đời nhiều hối hả cho lòng ta ngẩn ngơ nuối tiếc về một thời đã xa xôi trong miền kỉ niệm.
 
Có lẽ từ lâu, xe đạp đã trở thành một người bạn của rất nhiều người. Với tôi từ lúc chỉ biết ngồi sau cho chị chở đến trường, rồi cùng mẹ hối hả ra chợ cho kịp bán mớ rau vườn, tôi đã quen với những vòng quay xe đạp. Với ba tôi, xe đạp như một người bạn đồng hành trong chuyện mưu sinh từ công việc chở hang thuê hàng mướn. Và với ông tôi, thì xe đạp như một người bạn gắn bó cả đời mình.
 
Xe đạp cùng ông tôi đi đưa thư từ hậu phương ra tuyền tuyến, cùng ông băng qua bom đạn của kẻ thù, cùng ông hoàn thành nhiệm vụ. Sau này xe đạp lại trở thành người bạn già cùng ông tôi đi uống trà mỗi sáng, cùng ông chậm rải đi qua những ngày tháng tuổi già thong thả và tềnh tang. Và với những đứa trẻ làng quê, xe đạp đã nâng biết bao bàn chân nhỏ đến trường trên con đường làng, trong những chiều nghiêng nghiêng vạt nắng.
 
Xe đạp đơn sơ mà bền bỉ gắn bó cùng tuổi học trò suốt những năm dài cắp sách. Xe đạp cũng làm nhân chứng cho biết bao mối tình đơn sơ ngày ấy. “Anh chở em đi bằng xe đạp / Mồ hôi ra đẫm ướt vai gầy / Thương sao ngọn gió sau lưng ấy / Thổi mát đời anh trong cánh tay / Cảm ơn em dám ngồi xe đạp / Để cho anh quên mất mình nghèo / Cảm ơn em đã không đánh phấn / Nhìn anh bằng con mắt trong veo.” (Chuyện chiếc xe đạp).
 
Ngày nay, khi nhịp sống hối hả và hiện đại hơn thì việc lựa chọn những phương tiện giao thông sang trọng cũng làm cho phận đời xe đạp thêm phần buồn tủi. Bởi, số phận như định sẳn đời xe đạp chỉ chậm chạp quay tròn, có khi thì khúc khỉu, cọc cạch qua những con đường mòn sỏi đá, số phận ấy là số phận cơ cực, lắc lẻo và chênh vênh. Nhưng những ngày qua phố, ta vẫn chạnh bắt gặp những vòng xe của bao cô, chú công nhân, với bác thợ khóa, chị bán hàng rong với bao nỗi lo toan về cuộc sống.
 
Và một chiều tà khi thấy vòng xe ai quay đều qua phố làm sao cho khỏi nhớ thương về một thời ta đã lỡ yêu thương do hai từ “duyên phận”. Chiều ta ngơ ngẩn tiếc hoài một giấc mơ của thuở học trò trong câu hát mênh man “Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu / Mối tình thơ thoáng qua như một giấc mơ / Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy / Cho lòng tôi nhớ thương hoài chẳng nguôi / Quay đều quay đều quay đều / Mối tình ngày xưa yêu dấu / Quay đều, quay đều, quay đều, nhớ hoài những vòng xe…”
 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Cẩm Thy