NGUYỄN CẨM THY


VIẾT VỀ NHÀ VĂN NGUYỄN HỮU THỜI

Có những cơn mưa vô tình rơi xuống nhân gian chỉ để làm ướt vai áo của người đi qua phố nhỏ. Có những cơn mưa dệt thành kỷ niệm của bao yêu dấu đầu đời, như những nốt nhạc trong một bản tình ca. Mưa đã thi vị hoá biết bao mối tình, để lòng người chợt thấy dịu lại giữa những tháng năm khô khát. Đã có rất nhiều nhà thơ, nhạc sĩ thành công với đề tài về mưa...

Nhưng, có một nhà văn viết một bài thơ về mưa đã khiến cho NCT đọc qua mà lòng rưng rưng niềm xúc động. Vâng, MƯA BUỒN CHIỀU CŨ một bài thơ của nhà văn Nguyễn Hữu Thời là bài thơ mà NCT muốn được nhắc đến. Bởi đó không chỉ là của kỷ niệm, mà còn là nỗi buồn, là ký ức của một đời người lính.

Với nhà văn Nguyễn Hữu Thời, NCT chưa có dịp được đọc trọn vẹn các tác phẩm của ông. Tuy nhiên, qua từng bài viết trên trang Facebook cá nhân, những dòng hồi ký của ông như tái hiện lại cả một thời dĩ vãng. Ở đó có tuổi trẻ và tình yêu, có niềm hy vọng, có chia ly, có những mất mát và đau thương, có cả máu và nước mắt. Tất cả hiện lên vừa chân thật, vừa thấm đẫm nhân tình, như một bức tranh khắc họa lại linh hồn của một thế hệ người trai thời chiến. Đọc qua từng trang viết của nhà văn Nguyễn Hữu Thời, NCT rất cảm thông và đặc biệt ưu ái, thương cảm cho những người trai đã sinh ra và lớn lên trong giai đoạn quê hương đầy biến động ấy. Những người con trai lòng đầy hoài bão của tuổi 20 không có quyền chọn lựa, bởi chiến tranh đã chọn họ đi vào cuộc chiến. Có người ra đi, rồi nằm lại chiến trường, có người được trở về, nhưng tất cả đều đã gửi lại thanh xuân của mình cho đất nước này bằng cách này hay cách khác.
Trong thời chiến Nguyễn Hữu Thời là một người lính sống cho quê hương, qua khói lửa ông là một văn sĩ giữ lại phần hồn của một thế hệ tinh anh. Ông đã đi qua tháng năm bằng đôi chân của trách nhiệm, và trái tim của tình yêu vừa bi tráng, vừa dịu dàng, như những giọt mưa dẫu có buồn thì cũng rơi trên đất mẹ quê hương để cho cây lá cuộc đời thêm đẹp. NCT luôn dành một tình yêu đặc biệt cho những vần thơ của người lính cũ, như những nhà thơ: Lê Mai Lĩnh, Võ Thạnh Văn, Nguyễn Đông Giang, Linh Phương và trong đó có nhà văn Nguyễn Hữu Thời. Bởi ở họ có vẻ đẹp bi hùng, mà trong bi hùng ấy vẫn ẩn chứa nét lãng mạn và thiết tha. Thứ lãng mạn được gạn lọc từ khói lửa, từ máu và nước mắt để trở thành những dòng thơ hoa mộng...

NCT xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc bài thơ:


MƯA BUỒN CHIỀU CŨ
Tác giả: Nguyễn Hữu Thời


Chiều hôm nay anh một mình tha thẩn
Đi lang thang trong thành phố buồn rầu
Mưa bỗng rơi vào đời anh lỡ vận
Như mưa chiều nào rớt xuống đời nhau

Em chiều ấy ngồi buồn trên phố nọ
Chợt giật mình nghe còi hụ thất thanh
Xe cứu thương đã làm em hoảng sợ
Có lẽ nào người lính đó là anh ?

Rồi một tối không còn là ám ảnh
Chiếc trực thăng sơn chữ thập màu hồng
Vội vã bay phía cuối trời mưa lạnh
Đã đưa anh về trên một bến sông

Những ngày đó lâu quá rồi em nhỉ ?
Vài chục năm mà như mới hôm qua
Trong chiến tranh có tình em thùy mỵ
Trao cho anh người lính trẻ xa nhà

Mưa chiều nay buồn như mưa chiều cũ
Không có em nhìn mãi hướng chân cầu
Nghĩ đến anh chẳng quay về đoàn tụ
Để mưa còn rơi mãi xuống lòng đau.
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Cẩm Thy