NGUYỄN CẨM THY
Yêu Xa
Yêu Xa
Cứ mỗi lần nghe giai điệu“Đêm nghe tiếng mưa rơi / Đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ / Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn / Ở hai đầu nỗi nhớ, nghĩa tình đằm thắm hơn” (Ở hai đầu nỗi nhớ, Phan Huỳnh Điểu) thì chúng ta không thể không chạnh lòng cho những cuộc tình mang hai tiếng “yêu xa.” Người ta nói, trong tình yêu không có gì đáng sợ hơn là khoảng cách và thời gian. Thời gian có thể làm cho tình cảm ai đó nhợt nhạt, phai dần theo năm tháng. Khoảng cách không gian thì trở thành nỗi cách trở đến đau lòng, làm cho hai trái tim yêu không được gần kề bên nhau. Nên có ai đó đã nói rằng “Đường không đi lâu ngày mọc đầy cỏ dại / Người không gặp lại lâu ngày thành người dưng.” Thế nhưng, khi đã tìm được đúng người, tình yêu đủ lớn, niềm tin trong nhau đủ vững thì họ cũng sẳn sàng chấp nhận chuyện yêu xa…
Trong tình yêu không thể không nói đến chuyện duyên phận nên người gặp người, người yêu người là một chuyện hữu duyên. Có người để mang lại cho ta tình yêu thương, niềm hạnh phúc. Có người đến để dạy ta cách niếm trải những nỗi khổ, niềm đau. Dù người mang đến gì cho ta thì đó luôn là sự sắp bày của số phận. Và chuyện được yêu gần hay yêu xa phải chăng cũng nằm trong sự an bài của tạo hóa?
Người xưa, vì chiến tranh mà đã có biết bao đôi lứa phải yêu xa. Anh ra tuyền tuyến, em ở lại nhà ngày nhớ đêm mong. Những cánh thư luôn đong đầy nỗi nhớ và niềm mong ước được sớm sum vầy. Và cũng có khi cả hai kẻ yêu nhau giữa rừng Trường Sơn bạt ngàn mà phải chịu nỗi nhớ cách ngăn. “Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn / Hai đứa ở hai đầu xa thẳm / Đường ra trận mùa này đẹp lắm / Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây.” (Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây - Phạm Tiến Duật).
Có không ít câu chuyện yêu xa thời chinh chiến đã trở thành những câu chuyện tình bất hủ đi vào những bài thơ, câu hát “Tôi có người vợ ngoan / Đẹp như trăng mười sáu, cưới rồi đành xa nhau / Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng / Má nàng hồng, thơm mùi thơm lúa non / Ai ra đi mà không từ biệt gì / Xa người yêu nào có mấy ai vui / Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi / Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ.” Thời ấy yêu xa, chẳng có gì để trao gửi định tình cho nhau ngoài nỗi nhớ và một niềm tin mãnh liệt về một ngày sum họp vui vầy.
Ngày nay, yêu xa cũng vẫn là những năm tháng dài xa cách, vẫn là những nỗi nhớ thương dằng dặt, đến da diết lòng. Dẫu bây giờ xã hội hiện đại, có zalo, facebook, whatsAap… người ta có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Hàng ngày, có thể nhắn với nhau trăm nghìn tin nhắn.
Nhưng yêu xa vẫn mãi là yêu xa, điện thoại vừa tắt thì người ta lại đối diện với khoảng trống mênh mông.“Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ / Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương / Ở đầu này nỗi nhớ anh mơ về bên em / Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau hơn.” (Ở hai đầu nỗi nhớ, Phan Huỳnh Điểu). Có những người yêu xa nghìn cây số bởi do tính chất công việc. Nguời yêu nhau luôn thấu hiểu và biết hy sinh vì nhau. Một năm họ tranh thủ nghỉ phép gặp nhau một hai lần cũng gọi là may mắn.
Tuy nhiên, cũng còn có những người trót mang nợ duyên nơi miền xa xôi lắm. “Có khoảng trống giữa hai đầu xa lắc / Chông chênh lòng dằng dặt nỗi hoài mong / Nơi anh đang tiết trời đông / Nơi em phương ấy nắng hồng đúng không.” (Chẳng có gì là xa cách em nhỉ, Triệu Phú Tình). Tình yêu ấy lớn hơn cả những đại dương mênh mông, khoảng yêu xa nửa vòng trái đất. Ngày và đêm ngược nhau, khí hậu hoàn toàn nghịch nhau, văn hóa, tôn giáo chẳng giống nhau, vài ba năm mới gặp nhau một lần. Vậy mà họ vẫn yêu nhau, hạnh phúc với nhau và luôn sống vì nhau.
Có lẽ, yêu xa cả hai người luôn có những thiệt thòi bởi thiếu vắng những cái nắm tay, sẽ cảm thấy lạnh lẽo khi gió trở mùa. Và nỗi buồn của người con gái thì có lẽ là nhiều hơn. Bởi yêu xa không chỉ là nỗi nhớ mà còn có những nỗi lo, đôi khi còn có những suy nghĩ mông lung sợ tình vụn vỡ. Chỉ cần một chút suy nghĩ lạc dòng là rất dễ xa nhau. Nên những người yêu xa luôn là những người phải chịu khó thấu hiểu, chịu khó bao dung, chịu khó nhẫn nại, chịu khó đợi chờ và phải thật lí trí thì mới có được tình yêu bền vững.
Nếu trong tình “Đợi chờ là hạnh phúc!” thì chỉ khi ta yêu xa mới biết được ai đó có CHÂN THÀNH!