NGUYỄN CẨM THY

Cửa Sau
 
Quê tôi nhà nào cũng có cửa sau. Cửa sau nhà tôi là nơi bà tôi thường hay ngồi bó từng cây chổi, là nơi bà hay tựa lưng kéo chéo chiếc khăn rằn trên cổ chùi lên khóe miệng thắm mùi trầu thơm thơm. Cửa sau là nơi bà thường nheo nheo đôi mắt mờ mờ sương nhìn ra phía cuối chân trời có chòm cây xanh xanh mịt mịt, bà nói nơi ấy là nơi nằm nghỉ của ông và các chú khi tuổi đời còn rất trẻ.
 
Cửa sau là nơi chiều nào má tôi cũng ngồi lặt rổ rau vườn chuẩn bị cho buổi cơm chiều. Má vừa trông nồi cơm gần sôi trên bếp, vừa trông mấy đứa cháu đang cởi truồng nhảy lạch chạch trong thau nước để cạnh mấy cái lu hứng nước trời trong veo.
 
Cửa sau là nơi có dáng chị mảnh mai ngồi se se sợi chỉ vá lại mấy áo sứt chỉ cho đàn em nhỏ mặc đến trường, là nơi có tiếng chổi lạc xạc gom từng mảnh lá cuối mùa để sẳn trong bếp cho má nhóm lửa nấu cơm. Chiều buông, dáng chị ngã dài trên nền trời đỏ thẳm.
 
Cửa sau là nơi ba cởi trần kêu thằng cháu lấy cây bàn chải chà lưng cho sạch mùi bùn đất, là những giọt nước tung tóe khi ba tắm sau những bận đi đồng về. Cửa sau là nơi có đứa trẻ đang ngổi chồm hổm cạo sột sột miếng cơm cháy sau buổi cơm nghèo, đít nồi nhem lọ dính bệt lên mặt như một chú hề, mấy đứa khác cười rân.
 
Đêm đêm, hương cau, hương bưởi len lỏi vào ngạch cửa sau bay vào nhà chui vào tận trong mùng thơm phức mũi, muốn dỡ mùng chòi ra để hít hà mùi hương ấy mà chợt nghe tiếng con chim heo kêu, rợn người nên úp mặt vào lòng má rồi chập chờn ngủ tiếp với mùi hương thoang thoảng.
 
Cửa sau của quê chỉ có thế, vậy mà cứ hễ đứa con gái nào đi lấy chồng xa thì không ai không nhớ. Có những khi “chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều,” thầm trách cửa sau thôi mà, sao mà thương sao mà nhớ. Giờ đây, nếp sống thị thành lan tỏa, nhiều ngôi nhà cao tầng kín cửa che khuất mấy mái nhà có cái cửa sau chiều chiều khói tỏa giữa hoàng hôn. Mà hai tiếng cửa sau bây giờ cũng nghe buồn buồn hơn trước, bởi nó được bỏ vô trong ngoặc kép mất rồi.
 
Cuộc sống hiện đại người ta hiểu hai từ cửa sau theo một lối nghĩa khác hơn với cái cửa sau bình dị, mộc mạc của quê nghèo. Cửa sau bây giờ là nhưng tính toan, luồng lách, là nơi bon chen của danh lợi, địa vị và tiền bạc. Bổng nhiên thấy buồn! Cuộc sống là thế nhưng không phải ai cũng nghĩ thế, đâu đó vẫn có những bước chân rong rủi, lang bạt xa nhà và cứ mỗi bận chiều buông lại thả hồn mình về với cái cửa sau nhà má. Bởi nơi ấy là nơi chứa đựng và vun bồi cho những yêu thương đầm ấm, sum vầy!


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Cẩm Thy