NGUYỄN CẨM THY
 
Một Khoảng Sân Quê
 
Quê tôi nhà nào cũng có một khoảng sân. Khoảng sân tròn tròn vuông vuông được giới hạn bởi những hàng râm bụt, những hàng cau, liếp mía hay đơn giản là những giậu mồng tơi làm thành bờ rào cho khoảng sân này và khoảng sân khác. Sân quê chỉ là một khoảng đất bằng phẳng trước nhà với một khoảng trời nhìn thăm thẳm mênh mông nhưng với bao đứa trẻ quê thì đấy chính là thiên đường cho tuổi thần tiên ngày ấy.
 
Tôi còn nhớ những ngày nắng trải vàng, khoảng sân nhà tôi là một bức tranh quê với những gam màu tươi đẹp. Buổi trưa bắt ghế ngồi học bài ở hàng ba nhìn ra khoảng sân nhà mình đang tắm nắng lòng bỗng vui say đến lạ. Hàng râm bụt đươm bông thành một dãy đèn hoa đỏ rực, những chiếc đèn bé xíu đỏng đảnh đung đưa theo từng chiều gió làm ngất ngây bao tâm hồn trẻ nhỏ. Những tàn cây trứng cá cho bóng mát đổ tròn trên khoảng sân để cuộc chơi nhà chòi của những đứa trẻ quê thêm rộn ràng trong những tiếng cười nói giòn tan.
 
Và trong kí ức của tôi khoảng sân ấy càng trở nên sắc màu và lunh linh hơn là khi có đứa lén má lấy xà phòng thổi những tràng hoa bóng. Những chiếc bóng xà phòng theo gió bay đi, nắng chiếu lung linh hoa bóng ngại ngùng vỡ mất, tôi là đứa hay nghịch nên lần nào tôi cũng đuổi bắt bóng xà phòng, có lần tôi được bóng chạm vào tay chưa kịp reo hò bóng đã vỡ thành những hạt nước li ti mát dịu.
 
Khoảng sân nhà tôi là nơi đã in đầy bóng chị. Mỗi lúc trời chiều, hoàng hôn đỏ thẳm đổ từng vệt dài xuống sân, những mùa đi qua lá âm thầm trút vội là tiếng chổi chị tôi thêm chút xạc xào. Khoảng sân là nơi má tôi ngồi lom khom nhặt củi, nhìn mấy đứa cháu hì hục kéo chiếc mo cau, mồ hôi nhễ nhại, má tôi cười nheo nheo đôi mắt.
 
Khoảng sân là nơi có dáng bà tôi trong mỗi buổi chiều chạng vạng lúi cúi thắp nhang lên bàn thờ Thông Thiên cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu,con cháu mạnh giỏi. Hương nhang nhẹ nhàng bảng lảng quyện vào trong gió lan tỏa hơi ấm cho cả mái nhà. Lâu rồi không còn thấy dáng bà tôi nữa, chỉ còn dáng má ngày một giống hệt dáng bà.
 
Những đêm trăng sáng, khoảng sân trở thành một thiên đường huyền ảo dưới ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ, lá bắt đầu đi ngủ và sương khe khẽ trở mình. Mấy chị em tôi lại quây quần bên rổ bắp luột thơm lừng của bà, bửa tiệc thịnh soạn của tuổi nhỏ được bày biện trên chiếc chiếu vuông vuông ở giữa sân và chúng tôi bắt đầu nghe những câu chuyện cổ tích của bà. Những câu chuyện theo chúng tôi đi vào giấc ngủ làm chập chờn những giấc mơ có tiên, có phật.
 
Bây giờ, nếp sống thành thị dần lan tỏa, nhiều ngôi nhà đã dần mất những khoảng sân. Bàn Thông thiên được đặt trên banh công, trẻ con không còn sân để chơi nhà chòi, chơi kéo mo cau nữa, nhưng trong kí ức của mỗi đứa trẻ lớn lên từ những nếp nhà quê thì một khoảng sân quê là một phần của tuổi thơ ngày ấy.
 

 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Cẩm Thy