NGUYỄN CẨM THY
 
Mưa Hạ
 
Sau những ngày nắng dài oi bức và ngột ngạt, phố lặng mình trong cái hậm hực của nắng tháng Ba. Những hàng cây bên đường cuối đầu chờ đợi những hạt mưa như đợi chờ nhân tình sau bao ngày xa cách. Dòng người vẫn hối hả ngược xuôi giữa lòng thành phố chói chang.  Nắng gay gắt vào lòng, làm người ta thèm lắm những cơn mưa mùa hạ.

Rồi mưa hạ đã bất chợt về ngang qua phố trong sự ngở ngàng của hoa lá tháng Ba. Mây bổng chùng chình bay chậm lại, quẩn quanh trong lòng phố, gió cuốn từng cánh bằng lăng mỏng tan tím biếc, nghiêng chao chấp chới giữa dòng xuôi mãi miết. Mưa bắt đầu rớt từng hạt đầu tiên, lất phất như báo hiệu cơn mưa mùa hạ đã trở đúng hẹn với yêu thương. Cây cối bên đường bổng bừng tỉnh dậy, hân hoan đón lấy nhân tình với niềm vui mừng quá đổi. Rồi mưa trút ào ào, gội rửa bụi bẩm cho vạn vật, cho đất trời và cho cả lòng người khỏi cái ngột ngạt của những ngày nắng gắt. Mưa cuốn trôi những muộn phiền, mưa xua tan hậm hực, mưa cho lòng người mát mẽ, mưa nhắc nhở tâm hồn người ta quay về với những yêu thương vốn dĩ đã quá xa mùa.
Mưa ngang qua miền kí ức ngày xưa, có cô bé hay ngồi nhặt cánh bằng lăng tím hồng kết tràng hoa đội đầu ngở mình là cô dâu của một người xa xôi nào đó. Bao ước mơ vụn dại thuở đầu đời, theo trang vở đời gấp lại bởi những mùa thi. Cô bé cũng lớn lên dần theo những mùa hoa tàn, hoa nở. Mưa hạ vẫn về ngang, vướng víu lên tóc dài thiếu nữ. Từng giọt nặng trĩu ướt mèm, tan thành dòng, biến mất. Chỉ đọng lại trong lòng người ta những nỗi niềm bâng khuâng khó tả. Tuổi học trò xếp lại, áo trắng một thời thôi hết mộng mơ, người ta khoát lên vai áo cuộc đời với nỗi lo toan, những quang gánh bộn bề, chồng chất. Mưa hạ từ đó nhạt nhòa, cô gái xưa nhìn mưa hạ ngang qua với cá nhìn vừa lạ,vừa quen.

Mưa hạ về qua chái bếp thơm mùi rạ rơm đồng bãi. Má lấy lá che gió chiều thổi tạt, bửa cơm chiều đạm bạc với cá kho, canh rau tạp tàn mà thấm vị quê hương. Không ít người đã bỏ phố về về chỉ vì thương nhớ khói lam chiều. Thương những làn khói mỏng manh mang dáng hình của má, của ba, nhọc nhằn sau mỗi buổi đồng xa về nhà. Khói mang cả một kí ức tuổi thơ nghèo khó của những đứa trẻ lớn lên từ chốn ruộng đồng. Chiều tan học, mưa mùa hạ ngang qua, con đường trở nên trơn trượt, từng bước phải bấm ngón chân cho khỏi ngã. Mưa ướt mèm mặt mũi, con nít thích thú rộn rả cười hồn nhiên, tiếng cười giòn giả tan trong những hạt mưa, ngọt ngào mát lịm. Vậy đó mà năm tháng lớn khôn, người ta cứ hoang hoải đi tìm tiếng cười xưa giữa chiều mưa hạ. Mà chỉ có chăng là những giọt đời hòa lẫn với giọt mưa lăn dài, mặn chát.

Chiều nay, mưa hạ lại bất chợt về ngang qua phố nhỏ làm lòng ta cứ mãi bồi. Băng lăng vẫn tím hồng một góc đường xưa mang theo những nỗi nhớ nao lòng. Muốn về lại nhà, bên bếp củi cay cay mùi khói, ta ngồi bó gối trong chái bếp đơn sơ, nhìn những lọn khói vương vương tan trong làn mưa mỏng. Dang  tay hứng lấy từng giọt nước trong veo rơi xuống từ mái lá, đưa bàn tay lạnh ngắt lên rửa mặt, như rửa sạch những bụi bẩm đường đời nhiều lừa lọc đắng cay. Nước mưa vỡ òa trong tay và ngọt lịm giữa lòng. Chao ôi, sao mà da diết.

Mưa hạ về lại làm lòng ta quay quất nỗi nhớ thương…
 
 
 
 
 
 
 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Cẩm Thy