NGUYỄN CẨM THY
 

Mưa Tháng 5
 
Hôm tháng năm, trời nắng hậm hực, oi nồng và không có gió. Cái nóng oi bức, ngột ngạt của đất trời như báo hiệu thời khắc giao mùa. Cây cối bên đường như đang chờ đợi những hạt mưa trút xuống… như lòng người đang chờ, đang đợi gặp lại một người thương…

Rồi mưa cũng về đúng hẹn với yêu thương. Mưa mát rượi lòng thành phố, mưa gội rửa trên những tàn cây, phiến lá. Mưa mang lại niềm tin và sức sống cho vạn vật. Mưa êm đềm qua từng mái nhà cao tầng giữa phố. Mưa lặng lẻ rơi qua miền kỉ niệm. Mưa tràn về kí ức mang theo nỗi nhớ thương. Mưa về trong đôi mắt xa xăm của ai làm rờn rợn nỗi buồn. Phải chăng vì mưa mang theo nhiều kí ức của một thuở yêu nhau. Mưa như lời tự tình ngọt ngào. Mưa như tiếng lòng bấy lâu vẫn còn trăn trở về một chuyện tình dù đẹp nhưng phải chịu dở dang. Trong khúc quanh nào đó của cuộc đời, đã có lúc ta nghe trong mưa có tiếng nói người thương. Những lời tình ngọt ngào ấy như hằn sâu trong trái tim người ta qua năm tháng. Kí ức ngày mưa có đôi bóng người dầm mưa lạnh ngắt, từng ngón tay đan nghe ấm áp một cuộc tình. Và có một mùa mưa nào xa xôi miền kỉ niệm, dưới hàng phượng trổ bông, mưa tiển người trai lên đường đi trả nợ non sông. Từ đó, mỗi bận mưa qua lòng chỉ còn cánh phượng xơ rơ giữa chiều rụng xuống.

Đời xô đẩy, phận người cứ mãi long đong. Mưa về. Mưa giăng giăng qua phố cũ, giờ thưa thớt bóng người. Đêm nghe tiếng mưa rơi đều trên mái nhà lòng bổng nghe bàng hoàng thổn thức nỗi nhớ mong“Đêm nghe tiếng mưa rơi/ Đếm mấy triệu hạt rồi/ Mà chưa vơi nỗi nhớ…” (Ở hai đầu nỗi nhớ - Phan Huỳnh Điểu). Cuộc chia tay kẻ ở người đi. Người ở lại bây giờ, nghe nước mưa mằn mặn nỗi niềm riêng. Người ra đi đã trải qua bao mùa mưa bôn ba nơi đất khách, chìm nỗi giữa cuộc đời. Chẳng biết mưa có làm người chạnh nhớ? Mà câu thơ sao da diết nỗi buồn. “Em mười bảy - mùa đạn bom lửa khói/ Hỏa châu soi từng nỗi nhớ kinh hoàng/ Rồi hạnh ngộ vuột xa tầm tay với/ Rồi bể dâu, tràn ngập kiếp tang thương/ Em bây giờ, phương trời nào lưu lạc/ Mắt môi xưa ương ẩm dấu phong hoàng/ Gót chân xưa, thuở: Quỳnh, giao, sen, hạc/ Câu thơ xưa lộng lẫy buổi mưa tràn” (Lộng lẫy mưa sa - Võ Thạnh Văn). Có lẽ, mưa  nắng vốn dĩ đã tuần hoàn theo quy luật của tạo hóa, còn buồn vui là số kiếp con người nặng gánh đa đoan. Nên mỗi bận mưa về lòng người lại nặng trĩu một gánh sầu thương khó tả…

Trên bước đường xuôi ngược, tình cờ một lần người cũng gặp lại nhau. Như trời đang nắng bổng cơn mưa ào ạt đến rồi dứt hạt. Nhưng những giọt mưa ấy cũng đủ xua đi cái oi nồng tháng hạ. Như người gặp lại người trong nỗi niềm chưa từng xa, chưa từng mất. Và luôn có những đêm mộng mị hoài nhớ về nhau. Bất chợt nghe mưa rớt giữ lòng, mưa tràn qua kí ức! Tuổi hoàng hôn chẳng ai dầm mưa để lạnh, nhưng có những cái lạnh giữa lòng thật khó để thở than…

          Hôm tháng năm, mưa về đúng hẹn. Phượng đã trổ hồng con phố cũ. Người có về không? Về ngắm từng giọt mưa tràn qua môi, mắt…
Ta vẫn đợi. Ta vẫn chờ…
Và mưa muôn đời vẫn vậy. Vừa đẹp vừa buồn…


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Cẩm Thy