NGUYỄN CẨM THY


Mùa Thu Nhớ Má
 
Chùm phượng vỹ cuối mùa dịu dàng tắt??? lại giữa bầu trời xanh ngắt. Từngchiếc lá non mơn mởn nhú ra như bất đầu một cuộc sống mới của riêng mình. Cơn gió tháng Chín mát lành chợt đến xua đi cái nóng ẩm hậm hực của ngày hè oi ả. Nắng bỗng dịu dàng như màu vàng hoa cúc. Vậy là trời đã thu…
 
Một sớm tháng chín trời trong và mát là phút giao mùa cho bao ngòi bút thi nhân. Tôi vẫn yêu và mến mùa thu với những vần thơ tình bay vút, với những hang cây từng chiều đổ lá. Tôi chạnh lòng khi thấy một chiếc lá rời cây. Sự vương vấn cuối cùng, sự chao đảo, nghiêng nghiêng giữa không gian mùa thu bang bạt của những chiếc lá nhuốm màu thu vàng vọt như một kiếp nhân sinh. Mới hôm qua con đường này phủ đầy màu xanh của chồi non biêng biếc, những chiếc lá vừa xanh nhú ra nhành cây vậy mà hôm nay những chiếc lá non kia đã đi hết một kiếp đời sương gió. Là mưa nắng và thời gian để những chiếc lá kia thanh thản, bình yên về với cát bụi của cuộc đời.
 
Mùa thu cho tôi nhớ Má nhiều hơn, nhớ tuổi thơ mình trong một sáng mùa sang. Tôi đã nôn nao rất lâu để chờ ngày tôi được vào lớp một. Tôi cảm thấy mình lớn và xinh đẹp hẳn ra vì tôi được mặt áo trắng, với chiếc quần tây màu xanh dương mà má đã dành dụm tiền rất lâu từ những gánh rau vườn. Má ngồi tết cho tôi hai bím tóc, má nói bé gái thì tết tóc lại mới rất dễ thương. Má thả tôi ngồi lên xe đạp và chở tôi đến trường trên con đường làng, đến nơi Má dúi cho tôi một gói xôi vào cặp, rồi vén vạt áo lên trán của tôi như nựng nịu tôi thêm một chút nữa.
 
Má tôi cười hiền như nắng của mùa thu và đôi mắt Má ánh lên từng tia hy vọng. Má dặn tôi học thật ngoan. Thời gian làm dáng Má thêm gầy hao và cho tôi đi trên đường mở rộng nhưng tôi vẫn luôn nhớ chiếc lưng cong trên chiếc xe đạp cọc cạch lăn bánh ở đường làng và với vạt áo màu nâu còn vương mùi mồ hôi năm cũ.
 
Mùa thu cũ lại về, cô bé ngày xưa giờ lại ngồi tết tóc cho con. Lại chở con mình đi đến trường trên con đường ngày xưa Má chở, người mẹ trẻ lại nói với con những lời dặn dò chăm học, lại thấy trong đôi mắt ngây thơ của con gái mình một niềm vui ngây ngô như mình của ngày xưa. Và phía đó, nơi cuối con đường là vòm trời mùa thu xanh ngắt, mây trắng vẫn lửng thửng trôi qua một miền kí ức thu xưa giờ đã không còn dáng Má. Chỉ thấy những vạt hoa cúc vàng lòe xòe phủ quanh ngôi nhà bình yên của Má.


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Cẩm Thy