NGUYỄN CẨM THY
 

Mưa Về
 
Mưa về lòng ta lại mênh mang bao nỗi nhớ. Mùa mưa này lại bàng hoàng nhớ những mùa mưa trước... Mưa về làm ta nhớ miền quê xa lắc, nơi ta sinh ra và lớn lên trong vòng tay của Má, trong cái võng đu đưa tay ngoại và những câu chuyện về tuổi ấu thơ làm sao quên được.
 
Mưa về, mái lá nhà ta dột nát. Thằng Ti mới 3 tuổi đã biết lấy thau hứng nước mưa ở giữa nhà rồi khóc hin hít gọi “má ơi, ngoại ơi” khi mấy cơn giông thổi quặt đám dừa nước trước nhà. Mưa về, chái bếp nấu cơm của ngoại lại xịu sang một bên thêm một chút, bếp củi lá dừa lại tịch mịch khói làm đôi mắt già nua của Ngoại lại tèm nhem vì mỗi bửa cơm chiều. Mà mùi khói của củi ướt cứ thơm thơm làm sao, làm người ta nhớ mãi với thời gian. Thật ngộ chưa…
 
Mưa về hàng đậu bắp của ngoại đươm bông. Những bông vàng mơ sao mà đẹp lạ. Thằng Ti chen chân theo Ngoại để xúc đất vô chân cho đám đậu bắp khỏi ngã khi mưa giông. Gai đậu bắp làm sướt đau, nó khóc òa rồi hin hít, Ngoại kêu nó vô nhà mà nó đâu có chịu. Nhìn vẻ lụi hụi ì ịt của nó, ngoại cười nheo đôi mắt để lộ cái răng thắm trầu.
 
Mưa về, Má chong ngọn đèn dầu dở sắp đồ cũ của ba như phủi đi lớp bụi thời gian làm quần áo bạc màu rồi nhẹ nhàng xếp lại. Đêm đó ru thằng Ti, giọng má buồn buồn “Ầu ơ..dí dầu đường dài ngựa chạy biệt tăm, phải duyên chồng vợ… ầu ơ… phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ…” Mưa về, sang sáng má lại bơi xuồng dở mấy cái dớn đặt dưới mé sông, được con rô, con sặc, con chốt… má dành phần cho thằng Ti với ngoại.
 
Mưa về, má choàng tấm cao su bạc màu trăng trắng qua vai, chiếc nón lá sẫm màu… Má ra đồng gặt lúa mướn cho người ta. Có tiền má mua gạo, mua cho Ngoại được chiếc khăn rằn mới, mua cho thằng Ti được bộ đồ thun bán xổ ở chợ Vàm và mua thêm vài củ khoai lang để sẳn ở nhà cho bà cháu hấp cơm. Vậy mà thằng Ti mau lớn. Mới đó, mà cũng đã mười mấy mùa mưa đi qua.
 
Thằng Ti đậu vào đại học ở thành phố. Nhớ má, nó kêu má lên ở chơi với nó lâu thiệt lâu mà má đâu có chịu. Má nói, sợ để ngoại ở sau vườn một mình buồn lắm, má sợ ngoại quạnh hiu. Còn đám dừa nước mé sông, hễ đi xa là má nhớ.
 
Mưa về, vậy là thêm một mùa mưa nữa. Chỉ còn có má quạnh hiu trong mái nhà xưa nhiều lần hai má con sửa lại. Mảnh vườn cũ của ngoại hoa đậu bắp chắc cũng đã trổ vàng. Má giờ giống y chang ngoại hồi trước, má búi tóc sau đầu và cũng ăn trầu như ngoại. Rồi những khi mưa về thế này, đêm đêm thể nào má cũng chong đèn xuống bến soi hàng dừa nước. Tại má nói vậy thôi chứ ai mà không biết má còn đợi ba về.
 
Nguyễn Cẩm Thy
[Sóc Trăng]
 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Cẩm Thy