NGUYỄN CẨM THY
 
Nhớ Ba Khía Muối
 
Chẳng biết tự khi nào, người dân miền tây quê tôi lại quen thuộc với món ba khía muối trong mỗi bữa cơm nghèo. Cái vị mằn mặn, béo béo của thịt ba khía đã làm nên những kí ức rất khó để phai mờ trong mỗi đứa trẻ lớn lên từ miền quê sông nước. Dù rằng ba khía muối chỉ là một món ăn dân dã, quê mùa…

Ba khía thuộc họ hàng nhà cua, chắc bởi trên lưng có ba vạch nên người ta đặt cho cái tên ba khía. Trời sinh ba khía chỉ thuộc về miền dân dã thôn quê như chỉ dành con ba khía làm món ăn riêng cho những phận đời cơ cực. Ba khía sống vùng nước lợ, ven các bãi bồi. Ba khía làm hang dưới rễ cây mắm, cây đước. Buổi tối chúng thường hẹn hò nhau trên những chiếc rễ cây. Nên người ta đi bắt ba khía thường vào buổi tối, phải soi đèn quanh mấy rễ mắm, rễ đước. Bắt ba khía chẳng phải việc dễ dàng, người ta phải xoăn quần, lội dưới bãi bồi trong đêm tối, mà tay thì phải nhanh nhẹn nếu không ba khía bò xuống hang trốn mất. Vùng miệt thứ thì muỗi kêu như sáo thổi, vậy mà người dân vẫn soi đèn trong đêm tìm cách để mưu sinh. Người lớn đi bắt ba khía, con nít cũng đòi theo. Đó như một cuộc vui chớ chẳng ai nghĩ gì đến vất vả, gian lao. Bởi đó là cuộc sống thường ngày. Cuộc mưu sinh, không dành riêng cho ai hết, đàn ông, đàn bà và kể cả  trẻ con.

Mỗi năm, ba khía rủ nhau về tụ hội vào tháng mười âm lịch. Hội diễn ra ít ngày, nên người dân tranh thủ bắt ba khía đã tay. Chẳng biết ba khía ở đâu mà rủ nhau vè hội đông lắm, sau hội thì chúng tản đi nhưng trở về cuộc đời bương trải. Ba khía chỉ ăn trái mắm, mà thịt chắc ngọt ngào. Còn con nít nhà quê chỉ cần có một cái que ba khía muối cũng ăn hết mộtt chén cơm đầy. Giản dị là thế nên trong kí ức tuổi thơ tôi, vẫn còn đậm nguyên hình ảnh tô ba khía trộn ăn với cơm nóng trong những lúc con nước kén, hoặc khi mưa già, khi nhà không có tôm cá.
Tôi vẫn nhớ những ngày đi bắt ba khía cùng má đến tận khuya, hôm nào được nhiều má lựa con ba khía lớn đem ra chợ bán. Con nhỏ má làm pha nước muối bỏ ba khía vào làm món ba muối dành ăn trong những ngày gian khó. Ba má đi đồng xa, bửa cơm trưa chẳng có món gì ngoài món ba khía trộn, ăn với trái bần. Ngày tôi vào đại học, lên phố ở, nhớ ba khía đến nỗi cay xòe đôi mắt. Má gửi giỏ đồ quê lên bằng chuyến xe đò, lần nào cũng có keo ba khía muối. Kí ức nghèo, đơn sơ với ba khía vậy mà chẳng thể quên đi…

Ngày nay, tôi đi xa thỉnh thoảng vẫn bắt gặp ba khía xuất hiện nơi chốn thị thành. Ba khía được chế biến thành những món ngon như ba khía xào me, ba khía chiên giòn, ba khía hấp bia, ba khía luột gừng, ba khía nướng… Nhưng có lẽ với tôi thì chỉ có món ba khía muối, khi ăn thì trộn với nước chanh đường là ngon nhất. Những ngày dịch Covid  bùng lên dữ dội. Tôi lại về nhà. Má chẳng thèm ra chợ vì ngại covid. Vậy là mấy keo ba khía muối trong nhà dần vơi. Ba khía muối suốt đời chung thủy với những lúc khó khăn. Ba khía mằn mặn, ăn với cơm trắng mà chặt lòng, chặt dạ… Bởi vậy mà ông ta xưa đã có câu “Đừng lo cưới vợ miệt đồng/ Ba khía cơm nguội ăn gần cả năm” làm tôi cứ nhớ mãi…
Như nhớ hoài hương vị ba khía muối ngày xưa…
 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Cẩm Thy