NGUYÊN CẨN
Người Ngắm Hoàng Hôn
Hắn đứng lặng thinh. Mắt đăm đăm nhìn về phía chân trời. Cả một vùng sáng chấp chới những tia nắng cuối cùng còn luyến tiếc trên cánh đồng Hòa Hương còn đang sũng nước vì cơn mưa buổi sáng. Đôi đồng tử chừng như giãn nở hết cỡ hút lấy mọi nét đẹp của buổi chiều. Ban đầu tôi cứ ngỡ hắn là họa sĩ. Nhưng không, hắn chỉ là một nhân viên trong nhà máy in của thành phố. Hắn trầm ngâm như thế rất lâu cho đến khi những vùng tối xuất hiện quanh mình. Tiếng ễnh ương vang lên và nhà nhà thắp đèn thì hắn mới lững thững lấy xe ra về.
Hắn nhớ tuổi thơ ngày xưa đi qua không yên ả trong những chộn rộn của cuộc chiến sắp tàn. Hắn nhớ những ngày trung học thật nhiều kỷ niệm với ngôi trường Trần Cao Vân. Những đêm làm báo in ronéo, những ngày xuống đường, ngỡ mình đang đấu tranh cho một điều gì cao đẹp ghê gớm lắm, theo lời kêu gọi của một số thầy cô và bè bạn. Ngày ấy cứ tin mình đang có một tuổi trẻ đáng nhớ và tự hào. Thế rồi hắn nhớ những quyết định không biết đúng sai khi hắn vào Sài Gòn học năm cuối bậc trung học và đang học năm thứ nhất Văn khoa thì hắn lại quyết định quay về đất Quảng trước ngày 30 tháng 4, nên từ đó dở dang mọi thứ! Hắn quyết định vào bộ đội .
Rồi những buổi chiều đứng đây hắn nhớ một thời binh lửa, qua Siem Reap, Kampong Thom, cuộc chiến tranh ác liệt với quân Pol Pot. Chiến tranh đi qua với bao nhiêu kỷ niệm, với những hồi ức hãi hùng, kinh hoàng tan nát, đổ vỡ cũng có. Hắn nhận nhiều huy chương, nhưng cũng trả giá bằng bao đêm mất ngủ, căng thẳng giữa lằn tên mũi đạn. Đeo lon thượng sĩ trinh sát theo nhiều bạn bè là mạng hắn lớn lắm rồi! Nhưng đừng ai nói rằng chỉ có kẻ địch mới bị khủng hoảng tâm lý hay hội chứng chiến tranh. Ai cũng có thể bị, kể cả anh hùng. Vì sống ngần ấy thời gian đằng đẵng giữa cái sống và cái chết. Chiến tranh đi qua như một vết sẹo buồn trong tâm tưởng. Hắn vẫn bị ám ảnh vì những cái chết, nhất là của phụ nữ, dù thuộc phe nào. Phần đông họ là nạn nhân nhiều hơn là những kẻ chủ mưu. Hận thù nào cũng lắng xuống khi nhìn khuôn mặt kẻ thù, thấy họ phần nhiều cũng là những con người bị lùa vào cuộc chiến mà không ý thức mình đang làm gì. Hắn nhớ thật nhiều trong những buổi chiều như thế, khi đứng nhìn xa xa dòng Bàn Thạch lấp lóa những giọt nắng vàng như quẫy đạp, như vùng vẫy nhưng thời gian vẫn cuốn đi mọi thứ để đổ ập xuống màu tối u buồn của bóng đêm.
Có nhũng ngày hắn chạy xe dọc sông Trường Giang mà không biết làm gì, lại nghĩ và lại nhớ. Nhớ khi xuất ngũ, bơ vơ. May sao gặp lại Bình, thằng bạn thời trung học, giới thiệu hắn với nhà in nơi Bình đang phụ trách một tổ in ấn. Tạm ổn, rồi hắn gặp Thu, cô gái làm Phòng hành chính của nhà máy. Trong một chiều đẹp như hôm nay, trên đường về nhà, hắn đạp xe đi cùng hướng với Thu. Hắn gợi chuyện trước, Nhà Thu ở đâu? Dạ ở gần Hạ Thanh.Ở đó chắc tắm biển hoài. sướng hen... Cứ thế câu chuyện lông bông trôi giạt từ biển ra sông rồi từ sông về nhà và họ ghé vào một quán nước dọc đường ... Ngày qua ngày, họ cảm thấy gần nhau hơn cho đến một hôm hắn mạnh dạn gửi một lá thư cho Thu với 4 câu thơ ...con cóc mà hắn nghĩ mất nhiều ngày mới ra được
Đêm qua có người không ngủ được
Nên mới làm thơ viết tặng Thu
Hỏi em có muốn cùng ta thức
Và viết thơ chung đến cuối đời?
Nhưng Thu không trả lời và cố ý tránh mặt hắn suốt mấy tháng từ sau hôm ấy. Hắn đành đi về chiếc bóng một mình như trước.Nghe nói Thu yêu Bình, thằng bạn chí cốt của hắn , kẻ sắp lên quản đốc . Nhưng đấy chỉ là tin đồn. Ôi, miệng lưỡi thế gian. Hơi đâu mà tin!
Quả nhiên, trời không lấy của ai tất cả. Một chiều đang đạp xe lững thững trở về, hắn nghe tiếng gọi: Anh Hỷ? Ủa, Thu. Sao bữa nay về trễ dzậy? tại Thu mới bịnh khỏi nên phải làm bù. Nhìn mặt nàng xanh xao, hốc hác, Hắn thấy quá tội nghiệp. Anh nghe nói em bịnh sao đó hả? Dạ, cảm nặng. Phải nghỉ gần 2 tuần rồi đó. Ủa Thu biết tin gì chưa? Bình sắp lấy vợ đó? Lấy ai vậy anh? Nghe nói lấy con ông Đay, Phó giám đốc Sở đó. Thằng đó sắp đổi đời rồi! Thu thở dài. Chuyện thế gian luôn vậy mà anh? Đâu phải như em với anh, nghèo hoài! Nghe Thu triết lý ...vụn, hắn mỉm cười. Nhưng hạnh phúc đâu cứ giàu hay nghèo đâu Thu, Hắn cãi hăng say và hắn trích dẫn đủ thử kiến thức mà hắn thu lượm được, từ Khổng từ Lão từ Phật, mớ kiến thức mà đám sinh viên Văn khoa ngày xưa tay nào cũng ‘nhét ‘cả mớ trong đầu... Nhưng Thu vẫn buồn . Nàng thở dài. Chợt Thu lên tiếng.Mình ghé đâu uống nước đi anh ? Và họ hé vào một quán café sân vườn khá thơ mộng nhìn ra sông Trường Giang. Cũng trong buổi tối ấy, Thu đã tựa vai hắn và môi hắn run lên khi hôn Thu và nàng để yên, nhắm mắt ứa lệ! Hắn bàng hoàng vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh! Họ yêu nhau từ đấy. Tháng sau, một đám cưới giản đơn diễn ra với sự tham dự của bè bạn, gia đình nhưng thiếu Bình, ân nhân của hắn! Thu sanh non, mới có hơn 7 tháng đã sanh rồi, một cậu con trai kháu khỉnh, bụ bẫm.
Ngày tháng trôi đi thật nhanh, đã hơn 15 năm rồi, họ đã có 2 mặt con, sau cậu con trai là một cô con gái.Nhưng hắn vẫn buồn vì Thu luôn so sánh hắn với những người bạn khác . Con Hồng bạn em lấy Việt kiều sướng ghê luôn, xây villa sát biển Tam Thanh; con Thúy cùng phòng lấy ông Giám đốc Công Ty Xuất nhập khẩu ở Đà Nẵng,có ba căn nhà, ở Tam Kỳ , Hội An , rồi Đà Nẵng nữa...Em là đứa khổ nhất trong mấy đứa! Còn Bình bây giờ đã lên Phó giám đốc Nhà in rồi, xe hơi bóng lộn đi về, lại vừa xây khách sạn ở Tam Kỳ! Bất hạnh như ai đó nói là bạn luôn nhìn sang vườn nhà người hàng xóm để thấy cây trái hoa quả nó sum suê hơn mình! Hắn gằn giọng. Sao em không tự hài lòng đi. Chồng con đề huề. Đề huề nhưng nghèo mạt luôn anh hiểu không? Riết rồi hắn không muốn nói chuyện với nàng nữa... Hắn thấy mình như đám mây nhỏ bơ vơ trên bầu trời rộng lớn kia, như khóm lục bình trôi giạt trên sông, không định hướng. Chẳng ai bất lực bằng gã đàn ông không tiền, không quyền, không tiếng nói trong gia đình. Hắn phó mặc số phận con cái cho nàng xoay sở vì nàng chẳng bao giờ thèm nghe hắn. Với nàng, nghèo là bất tài. Nàng nhắc lại câu nói của một cô ca sĩ nào đó: Đàn ông có tài toát ra một vẻ quyến rũ khó cưỡng! Tôi mê những người có tài. (Tức là có tiền!)
Và hôm nay hắn lại đứng bên cánh đồng Hòa Hương ngắm buổi chiều đang xuống.Hắn nhớ cuộc nhậu cách đây 3 ngày với thằng Cường, một nhân viên trong phòng hắn . Nó nói rằng. Chú ơi, con buồn quá? Con muốn chú uống với con vì con đi khám bác sĩ, hỏi lý do sao vợ con không có bầu. Ông nói vì tinh trùng con cụt đuôi. Ông hỏi hồi nhỏ con có mắc quai bị không? Thì con nhớ là có chú à! Vậy là thua rồi chú ơi! Nghe nói có thể chữa được nhưng khả năng là không cao mà lại tốn rất nhiều tiền!
Hắn nạt thằng Cường. Mày tào lao. Tao cũng mắc quai bị hồi nhỏ đây. Mà con tao hai đứa cao lớn đẹp đẽ, mày thấy không? Cường cười, mặt đỏ gay, xỉn xỉn, lè nhè.Chú kiểm tra lại đi. Phải con chú không? Hắn muốn đấm vào mặt thằng Cường. Thằng này láo, hỗn. Thế nhưng trên đường về, một nỗi hoài nghi mơ hồ dâng lên trong lòng hắn? Chả lẽ ...? Chúng nó cứ nói thằng con trai mình, thằng Danh giống Bình là sao? Vậy còn đứa con gái? Và sau nhiều ngày trăn trở, hắn quyết định phải chứng minh cho thằng Cường biết nó là đứa ngu xuẩn nhất trên đời. Hắn xin nghỉ phép, tìm đến bác sĩ chuyên nam khoa ở Đà Nẵng Đi lên đi xuống mất gần 2 tuần, làm đủ các xét nghiệm .
Hắn nhớ có lần đọc Zen Buddhism của Suzuki: “Cuộc đời, sau tất cả mọi tranh cãi, là cuộc chiến đấu đau đớn ...Vậy mà đó là định mệnh! Bạn càng đau khổ thì tính cách bạn càng thêm sâu sắc, với tính cách uyên áo như thế, bạn sẽ càng thấm thía đi sâu vào những bí mật của cuộc đời.”Nghĩa là phải trải qua thiên ma bách chiết để hình hài ta khôn lớn, để ta vượt lên những ngang trái đoạn trường. Hắn nghe như có tiếng sét giữa trời quang khi ông bác sĩ lạnh lùng: Xin ông bình tĩnh, Ông không thể có con được vì tinh trùng ông không có đuôi. Nó không bơi được...và một mớ lý thuyết tràng giang đại hải.... nghe ù tai hoa mắt!
Hắn thấy mọi thứ đều nhảm nhí. Lý tưởng, hận thù, tình bạn, tình yêu, tất cả là những trò chơi của một lũ điên trong cuộc đời này! Rỗng tuếch ... Hoang mang cực độ ...chán nản vô cùng.Não nùng thay những cuộc tương phùng hạnh ngộ. Mấy cha xuống đường ngày xưa với hắn bây giờ nhiều ông sinh ra càn dở , tiếc cho thanh xuân liều lĩnh mà bây giờ cũng chẳng làm nên cơm cháo gì! Nhiều ông sang Mỹ sang Đức bị vợ cặm sừng thiếu điều tâm thần nữa kìa!
Tôi hỏi ông bạn ở Tam Kỳ. Này bạn ông Hỷ ngắm chiều hoài không chán sao?
Chán gì! Còn hơn về nhà, nghe bà vợ so sánh với thiên hạ mà nhức đầu. Chưa kể con người ta chết vì băn khoăn vì hoài nghi vì không hiểu rõ mỉnh đang làm gì!
Và hắn lại đứng ngắm hoàng hôn.Trong đôi mắt có dấu hiệu lão hóa ấy vẫn rực lên tia nắng vàng cuối cùng trước khi hắt vào ánh sáng nhá nhem những mộng tưởng của một đời người. Hắn đứng yên , nghe đêm xuống dần và lặng lẽ ra về, đổ bóng dài dưới cột đèn đường , dài như một đời người .. sắp chìm trong bóng tối.” Ồ, đêm tối, đêm tối, khi gió tràn lên những khoảng trống trần gian “(Rilke)
Nguyên Cẩn