NGUYỄN KHẮC PHƯỚC
Con Người ta Có Cái Số
Truyện ngắn
Sau ngày đất nước thống nhất, tôi nộp đơn xin làm ở một hợp tác xã. Hồ sơ xin việc phải có lý lịch được chính quyền địa phương chứng nhận. Tôi nghĩ mãi vẫn không kiếm ra một người bà con bên nội có tham gia cách mạng để khai vào lí lịch, bèn hỏi mẹ tôi. Mẹ tôi nói: "Cậu Thu mầy đi tập kết ra miền Bắc nghe nói làm bác sĩ, mầy không biết sao?" Tôi hý hửng khai vào lý lịch và đem lên Ủy Ban chứng nhưng họ từ chối, biểu về viết lại. Hỏi ra mới biết cậu tôi chỉ là dược sĩ đông y ở một bệnh viện huyện nào đó, không hiểu sao sau khi hòa bình bốn năm vẫn chưa về quê.Con Người ta Có Cái Số
Truyện ngắn
Mợ tôi và thằng con trai đợi cậu hai chục năm không có tin tức rồi phải đợi thêm năm năm nữa cậu mới xuất hiện. Sau giây phút mừng rỡ cha con vợ chồng gặp nhau, câu đầu tiên cậu nói với mợ là xin đem bà vợ hai và hai thằng con trai ngoài ấy vào trong này sinh sống. Mợ và thằng con, sau ít phút ngạc nhiên, dần dần chuyển sang tức giận. Mợ chỉ khóc nhưng thằng con cương quyết đuổi bố nó đi.
Cậu mang ba lô trở ra miền Bắc. Một vài tháng sau cậu lại trở vào cũng chỉ một mình. Cậu chuyển vào công tác tại một trạm đông y của huyện nhà và ở đó luôn không về nhà. Nghe nói mợ hai và hai thằng con ngoài kia cũng đuổi cậu đi khi được tin cậu đã có vợ con trong này.
Thế là từ một người có gia đình với hai vợ và ba con trai nay trở thành người độc thân. Mỗi lần mẹ tôi đến thăm cậu, thường nghe cậu nguyền rủa mấy thằng con trai. Thề sẽ lấy vợ lần thứ ba và sẽ sinh con gái. Chuyện lấy vợ không khó khăn gì vì cậu tôi mặc dù lớn tuổi vẫn trắng trẻo đẹp trai như thanh niên. Và rồi cậu tôi lấy vợ thứ ba thật. Đó là cô cấp dưỡng ở bệnh xá bấy lâu thường ngày nấu cơm cho cậu tôi ăn. Và đúng với ý nguyện của cậu, mợ ba sinh cho cậu một cô con gái.
Sau khi mừng rỡ sinh được con gái mẹ tròn con vuông thì cậu tôi bắt đầu lo lắng vì con gái cậu có vẻ không bình thường. Càng lớn nó càng tỏ vẻ đờ đẫn, chậm phát triển về trí tuệ. Khám bệnh bác sĩ nầy cho là có triệu chứng bệnh đao, bác sĩ khác cho là bị nhiểm chất độc da cam. Môi nó dày, mắt to và lồi, người mập ú. Suốt ngày thấy gì cũng cười. Đặc biệt từ nhỏ đến lớn nó chỉ đòi cậu bồng ẵm, chăm sóc. Con bé nay đã hơn mười lăm tuổi chưa hề đi đến trường. Hằng ngày bố nó phải bưng cơm, kêu hà hà cơm này cơm này rồi đút cho nó như một đứa lên hai, chiều đến phải dắt nó vô nhà vệ sinh dội nước kì cọ tắm rửa. Tối nó vẫn ngủ với bố nó như từ bé đến nay, không chịu ngủ với mẹ hay ngủ một mình. Nghe nói thậm chí khi nó tới tháng, bố nó cũng phải thay băng vệ sinh, làm sạch chỗ dơ cho nó.
Việc chăm sóc một người bệnh từ đầu chí cuối với cậu không khó vì dù sao cậu cũng làm trong ngành y, nhưng điểm lại cuộc sống gia đình, vợ con của cậu thì chỉ thấy toàn khổ với khổ. Tôi hỏi sao cậu khổ mãi thế, mẹ tôi chỉ phán một câu: Con người ta có cái số và số của cậu mầy là vậy.