NGUYỄN KHẮC PHƯỚC


Nhà Thờ Họ
Truyện ngắn
 
  
      Bên kia đầm Thủy Tú, nhìn từ quốc lộ, là một dãi xanh mờ gồm những làng chài nối tiếp nhau. Ngày xưa, dân chài ở đây nghèo lắm. Họ đánh cá bằng ghe nhỏ, thúng, và kéo lưới ven bờ. Nhà họ là những mái tôn tạm bợ, dễ dàng dựng lại sau cơn bão. Trong chiến tranh, người đi lính bên này, kẻ bên kia, riêng thanh niên Trần Mẹo may mắn bị người ta chê vì đôi mắt lé. Phụ nữ cũng chê lão lé và nghèo, chỉ đánh cá bằng cách kéo lưới ven bờ, không có lấy một cái thúng, nên mãi đến quá nửa đời, sau chiến tranh, lão mới lấy được vợ, một phụ nữ có chồng chết trận.
 
      Những năm hòa bình mới lập lại cả nước, nhưng làng này lại chẳng được yên. Dân thành phố đổ về đây thuê thuyền đi vượt biển. Những chủ ghe, lúc đầu còn lưỡng lự, nhưng sau thấy được trả bằng vàng nhiều quá bèn liều mạng chở họ ra biển. Trước khi đi, các chủ ghe đã bí mật tìm chỗ chôn vàng và không quên dắt theo bà con để được vượt biên mà không mất tiền. Những chủ ghe nghèo trở nên giàu có, và những gia đình khác có người thân ở nước ngoài gởi tiền về cũng dần dà trở nên khá giả. Họ bắt đàu xây mộ, xây nhà. Khu nghĩa trang của những làng này được người ta ví là những “thành phố ma” bởi vì có quá nhiều lăng mộ cao lớn, rộng rãi, đủ kiểu dáng và màu sắc. 
 
      Tất cả đều đã đổi khác, giàu hơn, to hơn, đẹp hơn. Riêng lão Mẹo thì không.
 
      -Lâm ơi, Lâm à. Dậy coi giấy mời có phải bữa ni họ Lê khánh thành nhà thờ không con?
 
      Mới bốn giờ sáng mà lão Mẹo đã dậy, pha xong ấm trà, thấy giấy mời trên bàn nước, bèn í ới kêu thằng cháu đích tôn.
 
      Thằng cháu nội nói vọng từ giường của nó: - Đúng đó, ông nội. Chín giờ sáng. Ông nội đi một chắc không được mô. Để con đi theo, chắc chắn cũng được mời vô làm một bụng.  
 
      Vốn là một ngư dân nên đã gần chin mươi mà lão còn khỏe. Trước đây, mỗi bữa lão ăn hai chén đầy, sáng còn ra biển tắm một mình. Thế nhưng đúng cái ngày mở móng nhà thờ họ Lê, sức khỏe lão bắt đầu suy sụp.
 
      Là trưởng họ, nghĩ đến cái nhà thờ họ của mình chỉ là cái nhà cấp bốn rộng đủ bỏ một cái bàn thờ, lão nóng ruột.
 
      Thực ra ba, bốn chục năm nay, lão thường xuyên đau đáu về chuyện xây nhà thờ họ. Thấy người ta xây mộ, xây lăng, làm nhà thờ tộc họ mà lão khổ tâm bởi giòng họ lão chẳng có ai làm quan chức, giàu có hay Việt kiều.
 
      Nói không ai trong tộc họ là Việt kiều thì không đúng lắm. Có một người hiện đang ở Mỹ là Thảo, con gái của chú em cùng chi với lão, gọi lão bằng bác thúc bá,  nghĩa là cha của hắn với lão cũng một ông cố.
 
      Thời chiến tranh, lúc đó Thảo chưa tới hai mươi, bỏ làng lên thành phố. Người làng đồn rằng hắn làm nghề trên đò, nói nôm na là làm đĩ. Cái tin đó làm lão hỗ thẹn với bà con làng. Rồi nghe nói hắn được một anh thông dịch viên đưa vào làm ở cửa hàng PX của Mỹ. Ở đây, hắn quen với một phi công trực thăng của quân đội Mỹ và trở thành vợ chồng. Hết hạn quân dịch, anh lính Mỹ này đưa hắn về Mỹ. Rồi hắn ly dị với anh chồng người Mỹ và lấy một anh phi công ngưỡi Mỹ gốc Việt.
 
      Lão không gặp lại Thảo kể từ ngày hắn rời làng. Mọi người trong làng chẳng ai nhắc đến Thảo, và lão cũng quên hắn luôn. Quên luôn đến hơn ba chục năm. Rồi ba năm trước, bỗng nhiên hắn gởi tiền về xây mộ cho cha mạ hắn thật to. Điều khiến lão bực mình là mộ cha mạ hắn sát bên mộ ông cố, hiện vẫn chỉ là cái nấm bằng xi-măng sơ sài. Ngày gia đình Thảo tạ mộ có mời lão nhưng lão sai thằng con đi thay. Lão nói tau không không dự cúng giỗ tiệc tùng bằng đồng tiền nhơ nhớp. Thằng con nói cha ở làng cả đời, không đi lính và không hề lên thành phố thời đó thì biết chi mà nói. Chưa khi mô con nghe mấy ông lính nói xấu gái làm tiền. Họ là chỗ dựa của nhau về vật chất lẫn tình cảm. Lão huơ gậy nói mi biết chi mà bép xép lỗ mỏ. Có con chị như rứa mà không biết nhục à? Mi định bênh cho chồng trước của mạ mi hay răng?
 
      Không biết gia đình con Thảo có nói chi với hắn không mà gần đây nghe nói hắn định gởi tiền về xây nhà thờ họ, nhưng lão đánh tiếng từ chối.
 
     Chuyện con Thảo xây mộ cho cha mẹ hắn chưa quên, thì cách đây bốn tháng,  nhà thờ họ Lê nằm bên cạnh nhờ thợ họ Trần của lão bắt đầu khởi công xây mới.
Tài trợ chính không phải là Việt kiều mà là Lê Tư, một đại gia trong họ. Lão không biết anh ta làm gì mà đi xe sang trọng cùng đoàn tùy tùng về đo đạc, thiết kế và mời nhà thầu và thợ từ thành phố về làm. Thằng con lão nói anh ấy khởi nghiệp bằng nghề buôn gỗ, lập nhà máy xẻ gổ, và bây giờ là phó giám đốc một ngân hàng. Đất đai, khách sạn, chung cư của anh tỉnh nào cũng có.
 
      Từ ngày nhà thờ họ Lê khởi công, lão không ra biển tắm nữa. Không muốn gặp ai. Lão kêu đắng họng và cơm chỉ mỗi bữa một chén. Đêm thưởng thức khuya và húng hắng ho. Đi quanh sân phải chống gậy.
 
      Lão buồn bực vô cùng mà không biết nói với ai. Nói ra sợ con cháu nói mình ghen tuông với họ Lê. Thế nhưng lão cứ dày vò vì nghĩ mình gần đất xa trời mà không xây được cái nhà thờ họ cho khang trang để nở mày nở mặt với người làng, và khi xuống âm ty không bị tổ tiên la mắng.
 
- Chín giờ rồi ông nội ơi! Thằng cháu nhắc.
 
      Từ khi nhận được thiệp mời, lão không biết có nên đi hay không. Đi thì không biết khi nào mình xây được nhà thờ mới để mời lại. Không đi thì người ta trách, bởi không chỉ vì lão là trưởng họ Trần mà vì người làng đều là bà con ba bên bốn bề, không có mặt là không phải đạo.
 
      - Mi lấy cái xách có để sẵn áo dài, khăn đóng rồi dìu ông đi. Tới đó tau mới mặc, chớ mặc trước ở nhà, ra đường nóng lắm.
 
      Hai ông cháu đi chững mười phút là đến nhà thợ họ Lê. Nhà tài trợ Lê Tư và các lão ông họ Lê đứng hai hàng ở cổng đón chào khách.
 
      Khi buổi tiệc vừa mới bắt đầu thì một xe ô tô của công an đổ trước cổng. Ba ông công an đi vào và một người đọc lệnh bắt và tạm giam Lê Tư vì tội trốn thuế và nhiều tội kinh tế khác. Họ còng tay Lê Tư và dẫn ra xe.
 
      Lão Mẹo đến vỗ vai thằng cháu đang ăn, nói nhỏ:
- Con cứ ngồi ăn, ông về trước.
- Nhưng ông đi không vững, để con dìu ông về.
- Không cần. Ông về một chắc cũng được.
- Nhưng ông về chi sớm rứa?
- Ông về nói gia đình con Thảo nhắn hắn gởi tiền về xây nhà thờ họ.
- Nhưng ông chê tiền o ấy nhớp mà?
- Nhớp nhưng sòng phẳng, không ăn cắp của ai.
 
Lão Mẹo cởi áo dài, một mình len qua đám người nháo nhác trên sân và nhanh nhẹn bước ra cổng. Lão không cần đến cái gậy nữa.
    
                                                                       NKP


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Khắc Phước