NGUYỄN NGỌC DANH


Động Hoa Vàng

 
Mùa Xuân, mùa của hoa cỏ,  mùa của an vui và hy vọng.  Mùa của sức sống trào dâng trên từng đọt cây ngọn cỏ.  Ánh nắng ban mai như một niềm hy vọng tràn đầy lên mọi vật sau những ngày Đông giá, buồn tẻ.  Không gian dường như có một sức sống mới.   Một nhiệm mầu cao cả nhất cho tất cả các loài thụ tạo.

Trong cuộc sống, biết bao nhiêu điều kỳ diệu đang xảy ra chung quanh, nhưng chúng ta xem chúng quá bình thường, bình thường đến nỗi  như những thứ rác rưởi, đáng bỏ, đáng khinh chê.  Ngược lại với cái nhìn của một kẻ giác ngộ thì cái thế giới nhỏ bé này chẳng khác chi cái thế giời kỳ diệu vô tận ngoài kia.  Trong tư tưởng nhà Phật chúng ta thường nghe : Sắc Không – Không Sắc.   Cho tới khi nào chúng ta hiểu được cái Có và cái Không cũng là Một.  Khi đó chúng ta sẽ thấy sư hiện hữu của Đấng Tối Cao.  Mùa Xuân với những đồng cỏ xanh ngát, những vạt cải vàng khoe sắc cả một vùng thung lũng   Trong đó  ẩn tàng bao tính vi diệu, kỳ ảo, lãng đãng  đâu đó gót chân của  Hư Vô – của Thần Linh  thì chúng ta cũng đồng thời cảm nhận được ngôn ngữ trong thơ  “Động Hoa Vàng” của Phạm Thiên Thư .
                   

     Rằng xưa có gã từ quan
     Lên non tìm động hoa vàng ngủ say.
 
Tôi không là Phạm Thiên Thư vì ông lên non tìm Động Hoa Vàng.  Màu vàng  trong thơ của ông phải chăng  màu áo cà sa .  Mà trong  một góc độ nào đó nó lãng đãng, biểu trưng cho tư tưởng của Nhà Phật. Còn tôi, là một gã lãng tử  chân đất, một kẻ lãng tử trong tâm tưởng.  Một kẻ khi mùa Xuân về cũng là mùa hoa cải vàng nở khắp vùng thung lũng Sacramento.  Tôi thường lang thang xách máy hình đi tìm Động Hoa Vàng.  Tôi chưa gặp tiên, tôi cũng chưa có hạnh ngộ được một ngày ngồi trong Động nghe chim núi ca, nghe dê cầu kinh mỗi buổi chiều tà, nhìn gió lướt qua trên hàng lau sậy mà hồn thì đạt tới đại định như Đạt Ma Tổ Sư suốt chín năm ngồi diện bích trên Thiếu Lâm Tự núi Tung Sơn, để cuối cùng đạt tới vùng đất Màu Vàng tâm tưởng của Bồ Đề Giác Ngộ.   
 Tôi là kẻ còn quá nhiều sân si, trần trược. Một kẻ còn bao nhiêu vọng tưởng mê lầm thì làm sao tìm thấy Động Hoa Vàng của Phạm Thiên Thư, đi tới vùng Hoa Vàng Tâm Tưởng của Đạt Ma Tổ Sư. Nhưng tôi đã đi, tôi thả lỏng lòng mình trôi bềnh bồng theo cái vô ngôn, cái hư vô tĩnh lặng mà tôi cho rằng đó là tiếng nói, là cái bản tính huyền nhiệm, cái chân thiện mỹ muôn đời của Đấng Tối Cao. Tôi ngây ngất trong màu vàng tươi, tôi say mùi thơm hăng hắc của lòai hoa cải vàng lan tỏa khắp không gian mà tôi cho đó chính là màu áo, mùi hương thánh thiện của đấng thần linh đang ngự trị quanh đây.
  Tôi thường cúi xuống trên những khóm hoa và một lần nào đó, tôi không nhớ rõ đã làm bốn câu thơ.
 
           


Xin gời tặng Em đóa hoa vàng
Từ thưở đất trời còn hỗn mang
Từ thưở ta chưa là cát bụi
Em cũng chưa là gái Văn Lang
 
Xin mời theo chân kẻ lãng tử này đi tìm Động Hoa Vàng với một tâm hồn hư không tự tại.  Chỉ có như thế chúng ta mới cảm nhận được tiếng nói của Thiên Chúa qua nhưng vật bé nhỏ, tầm thường nhất giữa cõi đời này. Nhưng không có gì tầm thường từ chương trình tác tạo của Người .

Hãy nghe ông  Abert Schweitzer nói
                    

In the hopes of reaching the moon
 men fail to see the flowers that blossom at their feet.”
Cuồng ngông lên kiếm chị Hằng
Trần gian quên đóa hoa vàng bên chân.
(  Ngọc Danh phóng ngữ )
 
                   
 
Mùa Xuân tại thung lũng Sacramento thường từ tháng Ba tới tháng Năm.  Nhưng thực sự Mùa hoa cải vàng bắt đầu từ cuối tháng Hai và rực rỡ vào trung tuần tháng Tư.   Mùa này vùng Sacramento đã bắt đầu vào Xuân.  Hoa cải vàng mọc hoang khắp mọi nơi  từ trong các mảnh vườn nho nhỏ sau nhà  tới vùng  mênh mông hoang dã,  trên các thảo nguyên chăn nuôi, các cánh đồng đang chờ mùa mói,  những đồi nho dọc theo các chân núi,  bên cạnh các ao hồ, đầm lầy lau sậy.  Đâu đâu cũng thấy một màu vàng óng .  Do đó  các quận hạt, San Jose, Sacramento. San Joquin, Napa, Yolo county  được mang mỹ danh "Thung Lũng Hoa Vàng".  Tôi là người hay lang thang tới các nơi chốn như vây.   Cảnh sắc ấy đưa tôi vượt qua vùng hiện thực, sống với cái mông lung diệu vợi của đất trời.  Tôi gọi đây là "Động Hoa Vàng" tên tâp thơ của Phạm Thiên Thu  thay cho"Thung Lũng Hoa Vàng " để nói lên cái Không của tâm linh và các Sắc thuộc bản ngã.  Có ai đó tự cho mình là con người trần tục, nếu có dịp  cất bước lang thang qua những chân đồi chập chùng xanh mướt lòai cỏ kiều mạch, những cánh đồng hoa vàng thấp thóang từ trong các đồn diền nho, hạnh nhân, những cánh đồng phẳng lặng thấp thoáng những bầy gia súc  thì cái trần tục sẽ  bị hóa duyên để họ trở nên một con người mơ mộng phiêu lãng trong cái thế giới hương thơm hòa trộn của nhiều lòai hoa dại nhưng đã bị màu vàng thống lĩnh.








Con người ngày nay, chỉ ngửi thấy mùi của đô thị, vật chất, danh vọng, họ thực sự đã quên đi những mùi hướng của thiên nhiên đất trời mà trong những ngày sáng thế Thiên Chúa đã đặt họ giữn khu vườn địa đàng.  Rất may cho nhân lọai còn có một số người  rất nhỏ giữa chúng ta cảm nhận được tình tự từ thời gian, của đất trời, của thiên nhiên, vũ trụ.   Họ có cùng nhịp tim với muôn lòai thú hoang dã, họ cùng soãi cánh với muông chim, họ đã cùng hít thở khí trời trong lành với cỏ hoa.  Họ đã nhận được thông điệp của thiên nhiên réo gọi trong tim và đồng thời đem thông điệp ấy kêu gọi, đánh thức lương tâm nhân lọai hãy giảm bớt và nếu có thể hãy bắt lòng tham vọng phải dừng lại.   Hãy cố gắng đem bàn tay tái tạo lại thiên nhiên thay vì tàn hại phá hủy. Trái đất ngày nay đang đứng trên bờ vực nguy hiểm do lòng tham quá độ qua sự phá họai, khai thác vô tâm của con người.


Vào Mùa Xuân nào đó,  hy vọng có ai trong chúng ta có dịp tìm về Động Hoa Vàng, lang thang từ chân đồi tới các vùng thảo nguyên để tân mắt nhìn ngắm màu vàng , khứu giác tận hưởng mùi hương, trong khi đôi chân mình đang bỡ ngỡ trước loài hoa cải dại của Thung Lũng Hoa Vàng .


Ngọc Danh
 
 
 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh