NGUYỄN NGỌC DANH


           Đôi Nét Về Bài Ca Dao:   
Đêm Buồn

 
 
Đáng nhẽ tôi viết đôi lời về bài Đêm Buồn trong ca dao Việt Nam khi được nghe bản nhạc Đêm Buồn cuả cố nhạc sĩ Văn Phụng do ca sĩ Thu Vàng trình bày trong CD Dạ Khúc.  Nhưng nghĩ lại và có lẽ do  tánh làm biếng cố hữu và cũng vì tuổi già một phần, nên bỏ qua. Nhưng sau khi đọc bàì bạt của Đặng Tiến, và nghe lại kỹ bản nhạc của Văn Phụng do chính ca sĩ Thu Vàng trình baỳ tôi nghĩ mình nên có đôi điều về bài Đêm Buồn,  chứ chẳng liên quan gì tới nữ ca sĩ Thu Vàng đâu.
 
 
Xem trên Google, cho khá nhiều chi tiết về bài này.   Nhưng hầu hết những bài viết trên đều do một vài tác giả trích từ những sách về ca dao mới xuất bản tại quốc nội gần đây.  Đọc qua bài viết và nghe bản nhạc tôi nghĩ mình nên đưa ra một vàì nhận định  như sau.
 
Toàn bài viết hầu hết các tác giả kể cả Đặng Tiến đều khẳng định đây là tâm tình của người  thiếu nữ than thở về thân phận xa quê, rất có thể là theo chồng nên xa quê, xa cha mẹ
 
Thực ra toàn bài thơ chẳng đề cập tới giới tính của nhân vật " Đêm qua ra đứng bờ ao" . Tại sao các tác giả lại cứ khẳng định  là tâm sự của người thiếu nữ. Vậy người  con trai, đàn ông hay rất có thể một kiếm khách không có nỗi buồn xa quê hương sao! Họ không có quyền thổ lộ tâm tình mình qua thơ văn hay ca dao sao?   Các tác giả cứ khẳng định đó chính là tâm trạng buồn da diết cuả người thiếu nữ xa quê hương.   Phải chăng vì các tác giả hầu hết là đàn ông đã bị cái triết lý  của "Tàu" và cũng  là di sản triết lý Tiểu Nhân, Quân Tử cuả Khổng Mạnh làm què quặt tâm lý, cho rằng người con trai, ai cũng phải hiên ngang hùng dũng không được ủy mị.
 
Theo tôi, bài ca dao chỉ nói về tâm lý của một người xa quê, mà khung cảnh ở đấy là miền Bắc. Vì hầu hết những câu cao dao đầu tiên là từ miền Bắc .  Sau này theo chân ngườii di dân vào Miền Trung rồi Miền nam.   Những câu cao dao thời đó  đều mang đậm nét, đặc thù tâm tình địa phương khi vượt khỏi không gian làng xã của mình tới một không gian mới, xa lạ.  Sau này vì một lý do phải xa quê do hoàn cảnh sinh nhai, hay biến cố lịch sử'.  Họ chính là những người di dân, nên những  câu ca dao sau này ít mang tâm trạng xa quê vì hầu hết họ ra đi với cả gia đình. 
 
Ngaỳ xưa, cánh nay khoảng 70-80 năm, một người vì hoàn cảnh phải xa làng xã  tới một huyện, một tỉnh khác vì  lý do nào đó, thì họ mặc nhiên xem như là đã xa rời quê hương, mà quê hương đó chính là làng xã thân quen, mặc dù  khoảng cách không gian hai nơi chỉ vài ba chục km hay cùng lắm là 100 km. Trường hợp naỳ bản nhạc Hương Xưa của Cung Tiến là một điển hình.
 
Tôi nhớ vào khoảng năm 1945 - 1950, anh tôi đi học và ở trọ tại Tỉnh Thanh Hoá , cách làng tôi ( nhà tôi)  khoảng 45 km.  Thế mà ba mẹ tôi cho là  "thằng Hoàng" đã xa quê  hằng nữa năm mới về một lần. và chính anh tôi cũng mang tâm trạng như thế. Đó chính là không gian tâm lý.  Vì cách nay 7-8 chục năm việc di chuyển và đi lại vô cùng khó khăn.  Nên khoảng cách 50 Km hay 100 km làng xóm mình sinh sống là xa lắm rồi. Sau này khoa học tiến bộ , người ta gọi đó là không gian, hoặc thời gian tâm lý.
 
     Bàn về một vài từ ngữ trong bài  ca dao Đêm Buồn.
 
Ngày tôi còn mài đũng quần tại trường tiểu học, do qúy Frère Lasan dạy dỗ.   Vào năm lớp Nhất (lớp Sáu bây giờ). Frère Joachin là thầy dạy  chính.  Mỗi buồi sáng, khi chúng tối sắp hàng vào lớp  đã thấy trên bảng đen trước mặt  viết sẵn mấy câu ca dao.  Thầy không  viết, nhưng thường chọn thằng Lôc, đứa viết chữ đẹp nhất lớp viết thay cho thầy.  Khi đọc khinh xong , mọi người ngồi xuống , lấy vở ra chép những câu ca dao trên bảng.   Sau đó thày dành một ít thời giờ giảng giãi ý nghĩa và khuyên chúng tôi phải học thuôc lòng.  Vì ca dao thường có hai câu hoặc bốn câu lục bát rất gắn liền với đời thường nên rất dễ nhớ.  Bọn tôi, những  đứa trẻ từ mười tới mười hai tuổi, hầu hết đứa nào cũng thuộc.  Chính vì thế tôi thuộc rất nhiều ca dao, tục ngữ, và biết khá rành về ý nghĩa từng câu, từng bài.   Chính vì lý do đó tôi xin đưọc ghi lại đây bài cao dao Đêm Buồn do chính thầy tôi ghi lại trong hồn  từ thủa còn là câu học trò tiểu học.
 
Đêm Buồn

Đêm qua ra đứng bờ ao
Trông cá, cá lặng, trông sao, sao mờ
Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai
Buồn trông chênh chếch sao mai
Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao buồn .
 
Đêm đêm tưởng giải Ngân hà
Tính sao bác đẩu đã ba năm tròn
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Tào Khê nước chảỷ vẫn còn trơ trơ.
 
Bàì Đêm Buồn trên Google (net)  và trong bản nhạc của cố NS Văn Phụng  có từ lặn khác với từ lặng ở bàì tôi học từ nhỏ ở câu: Trông cá, cá "lặng" trông sao sao mờ
 
Để hiểu rõ và chính xác ý nghĩa baì ca dao, không gì hơn chúng ta cần phân tích hai từ LặnLặng. Từ đó chúng ta có một cái nhìn hay hiểu chính xác ý nghĩa bài Ca dao.
 
Lặn: là một động từ, chỉ hành động của một sinh vật đang  bơi lội trên mặt nước. Hoặc không hoàn toàn sống trong nước. Bất chợt lặn sâu xuống nước đề kiến ăn hay trốn tránh.
Lặng : là một tĩnh từ , bổ nghĩa cho danh từ chỉ tính cách của một vật, một sinh vật hay không gian, thời gian.
 
Trong bàì  học từ Thầy tôi : Trông cá, cá lặng, trông sao sao mờ.   Theo lời cuả thầy Joachin, cá thì đương nhiên phải ở sâu dưới nước (ao), cá không phải lúc nào cũng ở trên mặt nước. Nên dùng từ lặn đối với loài cá là sai với thực tế, như thế hoàn toàn không đúng . Từ lặn chỉ dùng cho loài không sống dưới nước, nhưng thỉnh thoảng xuống nước, bơi trên mặt nước, hoặc có thể dùng cho loài lưỡng thê.  Cả hai loài naỳ khi xuống nước thường bơi lội trên mặt hồ, mặt ao.  Chỉ khi nào cần kiếm ( mồi), hoặc trốn chạy do bị săn đuổi hay sơ hãi chúng mới lặn xuống khỏi mặc nước một thời gian ngắn rồi trối lên, không thể ở lâu dưới nước vì thiếu dưỡng khí..  Những ai đã sống tại vùng quê, nhà có ao hồ thì sẽ rõ điều này là  mặt nước ao hồ luôn luôn tĩnh lặng. mùa hè thường có mấy chú chuồn chuồn bay lượn trên đó để kiếm ruồi muỗi.  Thỉnh thoảng  đang bay chúng nhúng đuôi xuống mặc nước một chút thôi. chỉ một cử động rất nhẹ ấy. mặt nước đang tĩnh lặng, đột nhiên sóng sánh một vài gợn nước.  Hoặc thỉnh thoảng thấy một hay vài quả sung, qủa ổi, lá khô rới xuống mặt ao, hồ. Hoặc con cá nào đó, ngoi lên mặt nước đớp mổi. lả những sinh vật sống trên mặt nước hay những sinh vật có cánh thường bay là là  quanh vùng ao hồ.  Vô tình chúng rới xuống mặt nước. Cá thường vội ngoi lên mặt nước, đớp  con mồi rồi biến mất tiêu, trả lại sự tinh lặng cố hữu của mặt hồ vùng quê, thanh thản .  Chúng  ta thường gọi trường hợp đó là "cá đởp bóng"  hay cá "quẫy đuôi". Cá là loài hoàn tòan sống dưới đáy sông hồ.  hiếm khi thấy cá đùa vui trêm mặt nước.  Như vậy động tác  trông cá lặn, là chuyện không thực tế.  Không phải vì cái trông (nhìn) của người đứng bên ao, hồ  làm con cá hoảng sợ rồi lặn xuống đáy.   Động tác đớp mồi hay quẫy đôi xảy ra chỉ trong một tíc tắc rồi biến mất, chỉ để lại một ấm thanh rất nhỏ, nhưng  tuyệt nhiên  không thấy bóng dáng con cá đâu cả.  Giữa khỏng gian và thời gian im lặng đó tiếng đớp mồi rất nhẹ của con cá cũng  đủ cường lực phá tan đi cái thế giới êm (im) lặng trong đêm nơi vùng quê Việt Nam với ao hồ.  Chừng đó cũng đủ làm rung động tâm hồn một ai đó đang mang nỗi buốn thương nhớ, quê nhà, nơi đó có cha mẹ,anh em, và bao người thân yêu và cũng có thể là hình bóng người yêu.   Đó chính là tâm tư nhân vật trong bài ca dao "Đêm Buồn".  Giữa không gian ban đêm nơi thôn dã, hoàn toàn tĩnh lặng, mặc nước ao hồ đứng  tĩnh lặng lạ thường.   Thỉnh thoảng  một vài tiếng vẫy đuôi rất nhẹ do cá đuổi nhau, hoặc đớp mồi cũng đủ gây nên môt ăm thanh rất nhỏ, nhưng làm mất đi khoáng không gian  yên bình, tĩnh lặng.   Nó giống như một nốt nhạc thăng, trong bản trường ca.  Bởi đó chúng ta thường thấy trong thơ văn tả cảnh quê hương có những đoạn tả sự tĩnh lặng cuả miền quê hay ao cá :" Chỉ ghe tiếng cá quẫy đuôi hay đớp mồi".   Chính tiếng động quẫy đuôi hay đởp mồi  rất nhẹ của loài cá nhỏ trong ao hồ cũng đủ phá tan được cái tĩnh lặng bao trùm cả không gian.  Và cũng chính sự tĩnh lặng hoàn toàn nơi không gian bên hồ ao mới đủ cho người đứng nơi đò nghe tiếng vẫy đuôi hay đớp bóng của loài cá trong đêm khuya.  Sau này có dịp đóng quân tại các làng quê, bên ao hồ, tôi mới thầm cám ơn người Thầy cuả tôi, dù ông là một thầy Dòng LaSan chuyên về Tây học, nhưng qúa rành và yêu thương nền văn hóa bình dân ca dao Việt nam nên mới bắt chúng tôi chép lại và giảng giải tỷ mỷ cái tinh tuý trong các bài ca dao chúng tôi ghi chép vào sách vở.
 
Trong bàì Đêm Buồn chữ đầu  của câu Tám (Chuôi sao tinh đẩu)  hoàn toàn khác với bài tôi học của thầy tôi "Tính sao bắc đầu đã ba năm tròn .   Trong bản nhạc cuả cố nhạc sĩ Văn Phụng và trong bàì trên Google là
                     Chuôi sao tinh đẩu đã ban năm tròn.
Để xác định từ "Tính" trong bàì ca dao của thấy tôi, và từ "Chuôi" trong bản nhạc của NS Văn Phụng , Từ nào có khả năng được chấp nhận hơn.  Chúng ta nên đi tìm ý nghĩa của tác giả gởi gắm trong bài ca dao  Đêm Buồn.
 
Tuy được xem là một  bài ca dao, nhưng đọc kỹ  chúng ta có thể  chia thành hai phần.
 
 Phần đầu:  Từ  "Đêm qua ra đứng bờ ao".....tới  " Sao ơi sao hỡi.nhớ ai sao buồn (hay mờ)."
Đây chính là phần diễn đạt tâm ý.  Vì nhân vật nói lên tâm tình thương nhớ quê hương đến ray rức, nó lay động tới cả sinh vật chung quanh (con nhện) và không gia vũ trụ, trăng sao.  Mà sao đây là sao Mai.  Một ngôi sao chỉ thấy xuất hiện vào buổi sớm mai, nên người Việt mới gọi là sao Mai.  Điều nàỳ chứng tỏ người mang tâm trạng thương nhớ quê hương đã thức trắng đêm tới sáng hôm sau
 
Đêm qua ta đứng bờ ao
Trông cá, cá lặng, trông sao sao mờ
Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhệm ơi nhện hỡi nhện chớ mối ao
Buồn trông chênh chếch sao mai
Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ.
 
Phần hai - từ câu "
Đêm đêm tưởng giải ngân hà
  Tính (Chuôi) sao bắc đẩu đã ba năm tròn
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Tào Khê nước haỷ vẫn còn trơ trơ
 
Đọc qua đoạn hai, ý cuả tác giả bài Đêm Buồn đã dẫn đưa chúng ta đi từ tâm ý nội tại, tới tâm ý thời gian. Như thế từ "Chuôi" chữ đầu trong câu Tám :   Phải là "Tính".  "Chuôi' không nói lên được thời gian mà chỉ nói lên sự tả chân của một ngôi sao mà thôi. Nếu bàì thơ dùng từ " Chuôi "  cho câu ca dao :
                  Chuôi  sao tinh đẩu đã ba năm tròn
 Thì hoàn toàn mất thời gian tính.  Làm sao người buồn ra đứng  nhìn Chuôi sao tinh đẩu, mà có thể biết được thời gian đã qua 'Ba năm tròn'.  Và chúng ta chắc chắn rằng vào thời điểm bàì ca dao này ra đời, người Việt nông thôn hoàn toàn xa lạ với nền văn minh khoa học. Nên  ra đứng bên bờ ao chỉ mang tâm sự buồn xa quê,  không phải tinh thần của nhà thiên văn học chuyên nghiên  cứu về vũ trụ,  nên nhìn Chuôi sao Tinh Đẩu mà biết được thời gian.  Hơn nữa chỉ có sao chổi mới có đuôi ( chùm vân tinh sáng bay theo sau sao chổi) mà thôi, và chỉ xuất hiện theo chu kỳ thời gian năm hay mười năm chứ không phải đêm nào cũng thấy chuôi sao tinh đẩu được.  Do dó bài Đêm Buồn phảỉ dùng từ "Tính" mới biết một cách chắc chắn là thời gian đã qua ba năm tròn .  Mặc dù chúng ta không biết người đó (cô hay cậu, quân nhân, thương nhân)  tính nhẩm cách naò.  Nhưng chắc chắn là phải " tính " từng ngày, từng tháng , từng năm mới thấy hay cảm nhận được lòng mình đã hơn "Ba Năm" vẫn còn vương vấn với người xưa, làng xã, cha mẹ, anh chị em  v..v..
Đá mòn nhưng dạ chẳng mò
Tào Khê nước chảy vẫn cò trơ trơ
 Thời gian có trôi qua , một, hai , ba năm hay mãi mãi, và  nưóc khe suối Tào Khê  (nào ai có biết khe, suối Tào Khê ở đâu)  có làm cho đá mòn. Nhưng lòng thương nhớ quê hương sẽ mãi mãi trơ gan củng tuế nguyệt.  Phần so sánh cuối bài đã khẳng định lòng tiếc nuối, thương nhớ quê hương, xóm làng hay với người thương yêu, làm cho hồn người đọc dâng lên nỗi buồn nhẹ nhàng, nhưng sâu lắng và vô cùng ray rứt
 
Viết tới đây tôi tự soi lòng mình. Đã hơn 40 năm qua, đầu đã bạc và thân xác chắc chắn sẽ nằm tại chốn tha hương.   Nhưng lòng mình chẳng khác chi  tác giả  khuyết danh trong bài Đêm Buồn.   Xin cùng với người xưa có một tiếng thở dài cho lòng hoài hương.
 
Em về chốn ấy vui chơi
Bỏ lại xóm vắng một trời mây bay
 
Em đi để lại chốn này
Dã quỳ ngã bệnh - trăng gầy lối đưa
 
Em đi để lại hồn xưa
Từ đường vắng lặng - gà trưa gáy buồn
 
Em đi xóm vắng - lầu chuông
Chờ em trở lại với nguồn cội xưa
 
    Ng Danh
 
Ngọc Danh 
California  August, 25, 2019
 
 
** Phần tham khảo trang Google
 
Đêm qua ra đứng bờ ao,
Trông cá, cá lặn, trông sao, sao mờ.
Buồn trông con nhện giăng tơ,
Nhện ơi nhện hỡi, nhện chờ mối ai?
Buồn trông chênh chếch sao Mai,
Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ?
Đêm đêm tưởng dải Ngân Hà,
Chuôi sao tinh Đẩu đã ba năm tròn.
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn,
Tào Khê nước chảy hãy còn trơ trơ.

Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin
,      2001
 
    Trang Google
https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/%C4%90%C3%AAm-qua-ra-%C4%91%E1%BB%A9ng-b%E1%BB%9D-ao/poem-mPLnqOB4knCOXfeVTG09og

 
 
 
 
 
 
 
 
 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh