NGUYỄN NGỌC DANH


Đôi Hàng Tâm Sự Vụn Cuối Năm


Những ngày mùa Đông ảm đạm, đi loanh quanh thấy gì chụp nấy. Về nhà loay hoay với mấy tấm hình cho đỡ buồn.
 
Cụ Nguyễn Du đã viết : Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.  Nghĩ mà thấm thía.
Chính vì tư tưởng ấy, trong mấy ngaỳ qua, xách máy  đi lang thang lên xuống dọc con kênh Franklin Creek thấy gì chụp nấy.  Nhưng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ,  nên chỉ thấy quanh mình toàn những cảnh mờ ảo trong sương, giống như bao ý tưởng đang bao phủ hồn mình như một màn sương, càng ngày càng dày đặc.  Do đó cảnh chung quanh mình được ghi qua ống kính là  những nét mực đậm đang vẽ nên những cảnh mang Thiền tính.  
 
Bởi bản tính của Thiền là : Cô đơn, tĩnh lặng, đơn giản và thuần khiết.  Chính thấm nhuần  bởi hai tư tưởng Thiên Chuá Giáo và Thiền đạo, nên hầu hết những hình tôi chụp thường mang hai ý niệm : Thiên Chuá sáng tạo - và Thiền đạo an vị , tĩnh lặng
 
Thiên Chúa, Đấng đã sáng tạo muôn loài để hôm nay tôi, và biết bao nhà nhiếp ảnh gia nghệ thuật, qua ống kính, họ ghi lại những điều kỳ diệu của Thiên Chúa (thượng đế) ban cho vũ trụ để chúng ta được thụ hưởng. dù đó chỉ là môt hơi thở (oxy), một quả ớt, một con cá vô danh, môt nụ hoa dại bên hàng rào, bụi cỏ, một cái vẫy cánh của chim hạc, ngỗng trời trong mỗi buỗi chiều tắt nắng... Nhưng có bao nhiêu người đã nghĩ tới Đấng đã tạo dựng nên chúng và nói lời cảm ơn với Ngài
 
Thiền đã dẫn đưa tâm hồn chúng ta tới sự tĩnh lặng để quán chiếu vào tâm hồn và để quân bằng bản thể. Thiền đưa ta vào cuộc sống đơn giản, không tham lam, không ganh tị. Thiền đưa ta về với uyên nguyên.  Thiền đưa ta về với sự tĩnh lặng muôn đời của Hoá Công, của Càn Khôn Vũ Trụ.  Bởi Thiên Chúa và Càn Khôn  có khi nào nói với chúng ta đâu.  Ngài chỉ làm, không nói.  Nhưng môt khi Ngài nói  là lúc cả bầu trời, trái đất rung động.
 
Mỗi lần tôi xách máy ra đi, là mỗi lần tôi học được một bài học vô giá về sự Sáng Tạo của Thên Chúa và sự Im Lặng đến rợn người của Thiền đạo.


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh