Nguyễn Thanh Quang
Giới Thiệu Bài Viết của THÙY ANH
 
Cảm xúc khi xem chùm ảnh XAO XÁC... CÔ ĐƠN của tác giả Nguyễn Thanh Quang

Bất ngờ khi ngắm những tấm ảnh này của tác giả Nguyễn Thanh Quang. Chùm ảnh anh chụp ở Đảo Cò Chi Lăng Nam (Thanh Miện – Hải Dương) đã tạo nên một ấn tượng khó quên.

Không giống như những tấm ảnh của các tác giả khác thường chụp đàn cò bay đi, bay về thật rộn rã, tươi vui, chùm ảnh này cũng vẫn là những chú cò ấy, nhưng lại khiến người ta phải trăn trở lạ lùng! Cùng với hình ảnh đàn cò ở những góc độ khác nhau, “tông” màu nền của những tấm ảnh đều là màu xanh xám hoặc chuyển về màu ghi (tôi được biết do hôm đó trời không mấy sáng sủa) tự nhiên lại tạo nên một hiệu ứng thật đặc biệt. Nó mang một tiếng nói rất riêng – tiếng nói từ sâu thẳm nỗi cô đơn của tâm hồn.

Bầy cò đông đúc đậu trên khóm tre xanh gợi nhớ đến câu thơ của Nguyễn Trãi: “Cò nằm hạc lội nên bầu bạn - Ấp ủ cùng ta làm cái con”. Nhưng trong câu thơ ấy, cò hạc thân thương, ấm áp, quây quần, còn trong tấm ảnh này, bụi tre như rối vào nhau, những chú cò đứng đó mỗi con một góc lẻ loi:

 CÒ VỀ

Tre non rối ruột thân cò
Khoảng riêng lặng lẽ bơ vơ chốn này
Cò về thương cái hao gầy
Ngẩn ngơ xao xác... tháng ngày cô đơn.

Đi tìm thêm 1 tấm ảnh bầy cò đông đúc, lại bắt gặp hình ảnh này – phải chăng đây là những hạt ngọc trắng rắc đầy trên mâm cỗ xanh mướt của thiên nhiên? Có lẽ riêng tấm ảnh này gợi một chút vui? Vì dáng đứng thanh thản bình yên ấy, vì những cái mỏ xinh xinh của chúng đang hướng về nhau đầy thương mến:

BÌNH YÊN

Nhưng còn những tấm ảnh khác, mỗi tấm là một ẩn giấu tâm tư. Đây là một khoảnh khắc khiến tôi sững sờ: In hằn trên nền trời xanh xám là những thân cây khô khốc, và ở đó chênh vênh những chấm cò:

NỐT LẶNG

Cành cây khô hằn học
Nét khắc nứt trời chiều
Những chấm buồn nâu, trắng
Đậu trên mình cô liêu.

Và đây, tại sao tôi bỗng liên tưởng đến một tổ ấm chia lìa? Vì chỉ có mấy con cò mà mỗi con đứng quay về một phía. Một bức ảnh rất lạnh và buồn sâu xa...

 CHIA LÌA

Bên này là kỷ niệm
Bên kia là nỗi buồn
Tan tác niềm xưa cũ
Nặng trĩu lòng… cô đơn..

Nỗi cô đơn ấy thăm thẳm như biển như trời. Ai người thấu tỏ? Một cánh trắng biền biệt giữa bầu trời xa xanh làm người ta phải nao lòng:

PHIÊU DU

Mênh mang xoải cánh chim trời
Cô đơn thăm thẳm một đời phiêu du...

Vẫn là khung trời ấy, nhưng sao cả không gian lại là những cánh cò bay xao xác đến thế này? 

XAO XÁC

Xao xác một trời... xao xác ơi
Giữa mùa xây tổ... cánh chơi vơi
U buồn cúi gục cành cao thấp
Chiều tà rơi rụng những đơn côi...

Những cành tre nơi đây không có lá, giống như dây thép gai trói chặt tâm hồn:

TRIẾT GIA

Những cấu cào đau nhói
Gai đâm nát khung trời
Khép cánh bay mệt mỏi
Nghe cuộc đời lặng trôi...

Còn chú cò trắng này ở trung tâm bức ảnh, chẳng khác nào một dấu hỏi quay ngược, gieo vào lòng bao trăn trở:

 NGƠ NGÁC

Trắng muốt và mảnh mai
Giữa bao nhiêu xơ xác...
Một dấu hỏi giữa trời
Bao đời còn ngơ ngác…

Buồn vô tận trước một vũ điệu mờ nhân ảnh. Có bay lên được không giữa chốn này, cò ơi?

TRĂN TRỞ

 Trúc tre xao xác cây già
Cánh cò chớp trắng nhạt nhòa khói sương...

Chiều rơi, lá rơi… Cành cây ở đây làm một đường viền tự nhiên cho tấm ảnh, vô tình lại tạo nên sự bủa vây, và cánh cò buông rủ như cánh hoa ti-gôn màu trắng xám - hình ảnh một con tim tan vỡ:

TAN VỠ

Khuôn hình đời vây bủa
Mệt mỏi rũ cánh buồn
Như trái tim tan vỡ
Rơi tím chiều hoàng hôn...

Điều gì đã khiến cho người cầm máy có thể chớp được những khoảnh khắc ấy? Những khoảnh khắc mà cánh trắng khung trời đã bay lên, đậu xuống, khắc khoải bao nỗi niềm. Những cánh trắng mệt mỏi giữa xô bồ gai góc. Cánh trắng thân cò chở nặng khát khao và vời vợi nỗi buồn… Những cánh trắng vẫn muốn bay lên thật cao, dẫu khung trời nơi này chật hẹp. Bầu trời nơi xa rộng lắm! Lòng người rộng lắm! Thế nên cò ơi, hãy bay đi, bay đi! …

25/2/2015
Thùy Anh.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Quang