Bức tranh: Woman at the Garden của Danh họa Pierre-Auguste Renoir

Giấc Mơ Hoang Dại
Nguyễn Thanh Quang

Cái bản mặt gã với ánh mắt dò xét, ngạo mạn hàng ngày nhìn nàng. Cặp môi dầy chu lại vừa đểu vừa như mời gọi. Chỉ có cái mũi dọc dừa có thể làm nhẹ đi bộ mặt đỏ ngầu, nhầu nhĩ của gã. Giọng hát của gã khê nồng làm các bản tình ca đầy ám ảnh. Oái oăm thay, mỗi sáng khi mở cửa sổ nàng đều nhìn thấy cái bộ mặt đáng ghét và giọng hát không thể gọi là hát ấy.

Hôm nay, nàng kiên quyết không mở cửa để khỏi phải nhìn thấy gã. Nàng giở cuốn “Thiên thần và Ác quỉ” của Dan Brown ra đọc để tránh đi cái hình ảnh ma quái của gã.
Đang say sưa với nhân vật Langdon, một cảm giác nhói đau trong lồng ngực. Nàng gục xuống…
Nàng thấy mình đang dạo chơi trong một cánh rừng vắng vẻ, không một bóng người. Trăm hoa đua sắc, hương thơm ngào ngạt, muôn loài chim đua nhau hót véo von…
Nàng khe khẽ hát một điệu dân ca, rồi nhẹ nhàng cài lên mái tóc bồng bềnh một đóa hồng vàng còn đọng những giọt sương mai. Nàng bước những bước thật nhẹ…, thật nhẹ… như sợ làm đau thảm cỏ mềm mại dưới chân mình. Chiếc váy dài trắng tinh khiết của nàng lướt đi…, lướt đi… như những cánh bướm thiên thần đến bên từng nhụy hoa thơm ngát… tận hưởng.
Nàng mải mê ngắm cảnh đẹp kỳ thú, nghe những bản giao hưởng thiên nhiên vi vút cùng làn gió đung đưa, đung đưa…Nàng đâu biết… có một gã phù thủy đang lặng lẽ theo nàng như …một bóng ma.
Gã phù thủy. Một kẻ hoang dã với một nỗi đam mê quái gở… chuyên sưu tầm những trái tim cô đơn của các thiếu nữ xinh đẹp nhưng phảng phất một tình yêu lãng mạn. Hàng ngày gã dành nhiều thời gian để quan sát những dòng máu đang chảy. Tỉ mẩn so sánh mầu máu với bảng mầu chuẩn của gã. Đo nồng độ tình yêu và lắng nghe nhịp đập của từng trái tim. Gã không chạm vào những trái tim đó. Gã say sưa chiêm ngưỡng rồi rất cẩn thận, gã đặt nhẹ vào trong trong cái tâm hồn quái gở của gã - một tủ kính pha lê trong suốt hình người.
Lần này cũng vậy. Gã mỉm cười đắc ý. Đôi mắt gã rực lên một ánh sáng hạnh phúc, ma quái. Gã đong đưa theo từng nhịp đau đớn, quằn quại của trái tim nàng. Gã run lên vì sung sướng khi thấy nàng giẫy dụa cố tìm cách thoát ra trong tuyệt vọng…
Khi không còn hơi sức để phản kháng, nàng lặng lẽ theo dõi gã từ góc khuất trong xà lim lạnh lẽo. Từng ngày, từng ngày qua đi… gã như không còn quan tâm đến chiếc tủ pha lê và công việc hàng ngày của gã nữa. Gã đứng nép bên cánh cửa sắt nhè nhẹ thổi vào nàng những luồng gió mát mẻ, nồng nàn hương thơm của hoa, cây cỏ và vị ngọt ngào trái chín. Ánh mắt của gã không cháy lên sự khám phá nữa, nó cứ dịu đi hàng ngày.
Và nàng! Cảm giác bình yên dần trở lại. Những ngày gã không đến, nàng thấy xà lim ngột ngạt, thiếu sinh khí, thiếu hơi thở nồng nàn và ánh mắt dịu ngọt của gã. Nàng nhớ gã.
Rồi một ngày. Từ sáng tinh mơ, khi những tia nắng đầu hè vừa xuất hiện, xuyên qua khoảng rừng đại ngàn huyền ảo, chiếu vào cửa hang nơi hắn cư ngụ. Tiếng chim họa mi véo von vọng đến tận xà lim nàng bị giam giữ. Nàng thấy gã ra đứng trước cửa hang, nhìn xuống thung lũng và giang mạnh hai cánh tay rắn chắc lên cao theo hình chữ V – Victoria – Biểu tượng của Chiến thắng. Từng trái tim đi ra từ chiếc tủ kính pha lê mang hình người của gã. Trái tim nào cũng ngoảnh lại lưu luyến, như không muốn rời chốn giam cầm. Nàng nghe thấy tiếng nói khê nồng nhưng tha thiết, van xin của gã… đi đi…đi đi…đi…đi…Và trên bộ mặt gã là sự giải thoát.
Nhiều ngày sau, gã để mặc nàng trong sự cô đơn…với cánh cửa xà lim thôi không còn khóa nữa. Nàng đã nhiều lần cố bước lại gần cánh cửa sắt đang ngăn nàng với tự do. Nhưng mỗi lần cố, trái tim nàng lại nặng trĩu. Hai chân như bị chôn chặt trong một khối bê tông khủng khiếp. Nàng vịn vào những song sắt, nhìn gã khẩn cầu.
Gã nhấp từng ngụm rượu nhỏ, rồi từ từ để những giọt nồng nhẹ nhàng trườn qua cổ họng. Mặt gã cau có như thể đang uống rượu độc. Thỉnh thoảng gã nhìn sang xà lim của nàng. Mặt gã như giãn ra khi thấy nàng vẫn còn đứng đó. Ánh mắt gã đọng lại trong mắt nàng lâu dần lên cùng với sự ấm áp.
Rồi cái ngày của Tận thế. Nắng vàng rực rỡ tràn ngập cái hang vốn âm u của gã. Nàng thấy gã đứng thẳng dậy, hai tay nâng vò rượu cuối cùng. Gã ngửa cổ, đổ cả vò rượu vào cổ họng. Dòng rượu vàng óng, tỏa hương thơm say nồng, ngào ngạt ào ạt chảy vào người gã và xô sang người nàng như từng đợt sóng. Gã chuếnh choáng, kiên quyết– Nàng lâng lâng cởi mở.
Cánh cửa xà lim mở ra không một tiếng động. Gã đứng trong vầng hào quang – rực rỡ như một vị thần của Tình yêu và Sức mạnh.
Nàng như bay vào vòng tay của gã.
Gã ngấu nghiến môi lưỡi nàng nóng bỏng. Gã nghiền nát thân thể nõn nà, trong trắng của nàng. Trái tim nàng còn lại đang trào ra những giọt máu cuối cùng của sự dâng hiến. Gã im lặng, thèm thuồng rồi hai tay nâng niu đưa vào cái mồm rộng đang mở ra của gã… gã nuốt thật từ từ… từ từ…Trái tim nàng đang đập hổn hển ở sâu thẳm tâm hồn gã. Dòng máu hoan lạc của nàng vẫn còn vương trên khóe miệng tham lam của gã.
Cơ thể rã rời… chỉ âm âm tiếng vọng “Chàng ơi!...Chàng ơi!... Em là của Chàng…” vọng đi vọng lại trong lồng ngực gã không sao thoát ra được.
Cơn khát làm nàng tỉnh giấc. Nàng dụi mắt… Nàng đang trong cõi thực hay ảo? Không! Không thể là cõi ảo! Nàng vẫn đang nằm trên giường trong trang phục của tạo hóa. Mùi thơm nồng của rượu gã uống vẫn tràn ngập căn phòng nhỏ của nàng, còn dính trên môi nàng. Từng lớp, từng lớp sóng của cơ thể gã như đang còn vương vấn trên người nàng. Nàng quờ tay sang hai bên như muốn tìm gã. Nhưng chỉ có hình một người đàn ông với ánh mắt thông minh, dò xét, ngạo mạn, với cặp môi dầy chu lại vừa đểu vừa như mời gọi, cái mũi dọc dừa và bộ mặt đỏ ngầu, nhầu nhĩ đang còn in trên gối.

Mang những nét đẹp của thần Vệ nữ, nàng chạy ra mở toang hai cánh cửa sổ… ngoài đường đến tận ngút ngát tầm mắt của nàng không một bóng người, không một tiếng chim. Chỉ có những cánh hồng trên bệ cửa sổ đang héo hon chờ đợi…

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Quang