NGUYỄN THANH QUANG

Ngược Sáng

Một vài chiếc lá bàng đỏ rực đang rơi rơi trong nắng chiều cuối thu the the lạnh. Vẫn chiếc máy ảnh Zenit cũ kỹ treo lủng lẳng trước ngực, Thanh thũng thẵng đạp chiếc xe “Sport” cũng của Liên xô quanh hồ Tây, vừa đạp vừa tìm một góc máy đẹp như mọi ngày.

Một bóng áo dài trắng thướt tha đang đi ra từ trường Trung học phổ thông C…. Mầu trắng đơn độc của tà áo dài bên những cây cổ thụ trong sân trường như một cánh cò lãng đãng trong một chiều thu u tịch làm Thanh sững lại.

Một luồng điện nhè nhẹ lướt nhanh dọc sống lưng. Thanh vội dừng xe, nép vào bờ tường chờ đợi…
Một dáng người mảnh mai đang cất những bước khoan thai về phía cổng trường, mái tóc dài bay bay…

Thanh nhanh nhẹn xuống xe. Căn chỉnh máy xong rồi đàng hoàng đưa chiếc máy cũ kỹ về phía nàng, chắc mẩm sẽ được một bức ảnh đẹp…

Đâu rồi? Chẳng còn ai ngoài hai cánh cổng trường vẫn mở toang và sân trường vắng lặng như cười cợt, như trêu ngươi cảm xúc của người nghệ sỹ nghèo…

* * *
Nhiều năm sau, Thanh vẫn vậy. Vẫn là một công chức cẩn mẫn trong một Viện nghiên cứu với những đề tài chẳng bao giờ được áp dụng. Vẫn đạp xe trên chiếc Sport của Liên xô và chiếc Zenit cũ vẫn luôn là bạn đồng hành của Thanh trong những thời gian rảnh rỗi.

Chụp ảnh với Thanh đơn giản là một nhu cầu tự thân. Nhu cầu lưu giữ lại những khoảnh khắc ấn tượng trong cuộc đời. Thanh sợ những hình ảnh ấy biến mất và sẽ không bao giờ lặp lại. Với những khuôn hình đẹp không kịp bấm máy, nhiều lúc Thanh thẫn thờ đến vài ngày.

Thanh chỉ chụp bằng phim đen trắng. Không hẳn là vì thích, nhưng với đồng lương kỹ sư thì dù có là phim đen trắng thì hàng tháng cũng chỉ mua được chục cuộn mà thôi. Vì thế, Thanh chụp rất cẩn thận. Một khuôn hình đẹp phải chọn tốc độ, ống kính, khoảng cách phù hợp, bảo đảm không cần bấm đến lần thứ 3. Cứ thế. Những bức ảnh tự rửa chỉ với cỡ 9 x12, đủ để đánh giá đẹp hay không lần lượt được xếp vào những thùng lương khô đã được lót 1 lớp vôi mỏng bảo quản, chờ đến khi có tiền sẽ phóng to.

Để thỏa mãn cái đam mê nhỏ nhỏ ấy, Thanh cũng chẳng còn gì ngoài một phòng 24m² trên tầng 2 một biệt thự cũ thời Pháp được xây từ năm 1907 nằm cạnh Hồ Tây. Cái biệt thự vốn là của bà cụ nội mua dành làm của hồi môn cho các cháu, trong đó có bố Thanh. Cái biệt thự mà bố Thanh đã “tự nguyện” hiến cho Nhà nước trong thời gian cải tạo nhà cửa năm 1961 rồi phải chạy chọt để xin lại cái phòng này trên tầng 2 để làm nơi thờ phụng tổ tiên. Rồi bố mẹ lần lượt ra đi, chị và em gái cũng lần lượt đi lấy chồng. Chỉ còn Thanh với lời trăng trối của mẹ: Con phải có trách nhiệm duy trì nòi giống con ạ!

Chiếc gương cổ 1m2 x 2m, chiếc sập gụ đen bóng, chiếc tủ chè khảm trai… đã lần lượt ra đi mà ở tuổi xấp xỉ 40 Thanh vẫn không dám nhận lời yêu ai. Phần vì kinh tế eo hẹp, phần vì vẫn chưa tìm được ai giống với mẹ mình, một người phụ nữ đẹp, thông minh, quí phái với đầy đủ nét đẹp dịu dàng đặc trưng của giới tư sản Hà Nội xưa và mái tóc… mái tóc đen mượt dài đến gót chân thoang thoảng mùi bồ kết…

***
- Uống đi! Tao cũng như mày thôi. Chẳng bao giờ ngóc đầu lên được trong cái xã hội này. Mày còn có cái bằng tốt nghiệp chứ tao chỉ có cái giấy Chứng nhận đã học xong chương trình đại học. Mà đã không ngóc được thì có cái để vắt mũi đút miệng là may lắm rồi! – Thắng gạt mái tóc dài bồng bềnh rất nghệ sỹ lên trên trán, đưa chiếc chén hạt mít mầu da lươn về phía Thanh.
- Bây giờ nghề xây dựng và kiến trúc đang hái ra tiền cơ mà? – Thanh hỏi.
- Tao có được làm nghề Kiến trúc đếch đâu, họ sợ tư sản âm thầm phá hoại các công trình của họ. Tao phải đi chép tranh thuê đây này! - Vừa bực bội nói Thắng vừa chỉ vào bức tranh “Người đàn bà xa lạ” đang đặt trên giá vẽ - Bọn nhà giầu mới nổi bây giờ bắt đầu cần có cái chữ văn hóa để tẩy bớt mùi xú uế trong căn nhà của chúng nó, nên tao cũng có việc để mà sống đấy!
- Ừ đến hơn 10 năm rồi không gặp. Tao không biết! Tao xin lỗi! – Thanh nhìn bạn ân hận.
- Xin lỗi đếch gì! Mà mày mãi vẫn “lịch bịch” thế thì làm sao che được cái nguồn gốc xuất thân của mình! Còn khổ con ạ! – Thôi uống tạm với mấy hột lạc, tí nữa con Quỳnh nó mang thêm ít vó bò chấm tương Bần cho đỡ nhớ phờ rô tít.
- Ờ, nó học trường nào? Xong chưa? – Thanh hỏi có vẻ không thực sự quan tâm.
- Mày hỏi câu nữa nó lên bà nội! Nó kém mày có 15 tuổi thôi!
- Ồi, thế nó đã 26 rồi cơ à? Bây giờ nó ở đâu? Làm gì? Chồng con thế nào?
- Nó tốt nghiệp Đại học Sư phạm khoa Văn, rồi được phân về một trường cấp 3 tận dưới Thường Tín. Cũng vất vả lắm. Mới xin về dậy ở trường mình được hơn một tháng thôi!
- Thế chồng? – Thanh vẫn hỏi một cách lơ đãng.
- Ôi! Chẳng hiểu sao nó lại đi yêu rồi lấy một thằng kỹ sư xây dựng, chẳng liên quan gì đến văn chương nghệ thuật cả, mà chỉ kém bọn mình có 2, 3 tuổi gì đó thôi. Con trai nó đã được 2 tuổi rồi.
- Hạnh phúc không?
- Thằng chồng nó yêu nó lắm. Tao nghĩ là chúng nó hạnh phúc… - Ngập ngừng một chút, Thắng nói tiếp: - Thực sự tao không biết nó kìm hãm cái sự lãng mạn của nó được đến bao giờ?
- Này này… anh đang nói xấu gì em đấy? – Tiếng nói vui vẻ cất lên phía dưới chiếc cầu thang gỗ ọp ẹp – Có muốn nhậu với thịt quay Hàng Buồm không đây?

Một thiếu phụ trẻ đẹp, gọn gàng với chiếc áo phông mầu tím phớt trong chiếc quần bò đen, tay xách túi nilon nhỏ, nhanh nhẹn bước vào phòng:
- Em chào các anh!
- Cô nhớ ai đây không? – Thắng chỉ vào Thanh hỏi rồi tự trả lời - Ừ mà nhớ làm sao được! Năm bọn anh tốt nghiệp phổ thông, cô mới 2 tuổi thì biết gì mà nhớ? - Rồi quay lại Thanh - Con Quỳnh đấy!

Thanh nói lí nhí: 
- Chào em!

Quỳnh nhìn nhanh, ánh mắt tinh nghịch như muốn nói: “Đàn ông gì mà nhát thế!”
- Các anh chờ em một chút! - Miệng nói, chân bước nhanh về chạn bát. Chỉ một nhoáng sau, trước mặt hai người đàn ông đã có một đĩa thịt lợn quay vàng ruộm. Những miếng bì phồng lên, với những đốm vàng cam trên nền đỏ nâu bóng nhẫy. Củ kiệu trắng muốt được xếp ngay ngắn ở một góc đĩa. Bát nước chấm màu nâu trong sóng sánh như mật, được điểm xuyết vài lát ớt đỏ au thái mỏng.
- Tiền ở đâu ra mà hôm nay sang thế? – Thắng trầm trồ nhìn cô em gái.
- Về Thủ đô có khác các anh ạ. Em đi dậy thêm hộ một chị ở trường. Chị ấy bồi dưỡng đấy. Thôi các anh uống rượu đi, em dọn dẹp nhà cho cái ông độc thân này một chút.

Thanh nhìn theo Quỳnh như tìm một dáng hình ai đó mà không thể nhớ ra, rồi quay lại gắp một miếng thịt quay ăn thật chậm. Lớp bì ròn tan, thơm phức, miếng thịt mềm trắng muốt như tan trong vòm miệng. Cái hương vị đã lâu lắm rồi Thanh không được thưởng thức. Nhưng sao hôm nay Thanh lại thấy nó rất bình thường. Thanh chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, thỉnh thoảng lại nhón vài hạt lạc rang… Vừa nói chuyện với Thắng, nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn về hướng Quỳnh đang lúi húi dọn dẹp căn phòng bừa bộn của ông họa sỹ độc thân… Cái dáng vẻ này sao quen thuộc lạ lùng! 

* * *
- Uống đi, làm cái gì mà ngồi đực ra thế? - Thắng hơi khó chịu khi thấy ánh mắt của Thanh luôn nhìn về hướng Quỳnh.

Quỳnh đang ngồi trước bàn phấn cũ của mẹ, soi gương và chải mớ tóc dài đang buông thả trước ngực sau khi công việc dọn dẹp đã xong. Thanh chợt thấy có cái gì rất lạ vừa nhói lên. Mái tóc này, cái dáng nghiêng nghiêng này phảng phất giống hình ảnh mẹ Thanh... Ngày xưa, bà vẫn hay chải tóc như thế...

Thắng nhắc nhẹ:
- Muộn rồi bố ạ!

Như không nghe thấy Thắng nói gì, Thanh quay sang Quỳnh hỏi:
- Quỳnh này, cách đây 4, 5 năm em có công việc gì ở trường C… không?

Quỳnh quay lại nhìn Thanh, mớ tóc dài chảy như một làn suối trước ngực xuống đến tận sàn nhà. Tay trái giữ mái tóc ngang cằm, tay phải vẫn nhẹ nhàng chải: 
- Dạ, không ạ. Em học xong là xuống Thường Tín dậy ngay. 

Rồi như chợt nhớ ra điều gì: - À, năm cuối cùng bọn em có đi thực tập tốt nghiệp ở trường C… hơn một tháng.
- Thôi đúng rồi! Thanh nói to như ở nhà mình. Bây giờ anh mới nhận ra em. Mái tóc! Vì cái mái tóc anh mới khẳng định cái ngờ ngợ là anh đã gặp em ở đâu rồi.
- Cách đây 4 năm…

Thanh từ từ kể lại về cái chiều thu the the lạnh ấy…

Như trút được gánh nặng, Thắng vui vẻ:
- À ra thế! Tao tưởng mày mê nó đến đần độn cả người. Thế bây giờ còn muốn chụp nó không? Tao bảo nó làm mẫu cho tha hồ mà chụp. Chỉ nhớ một điều là nó đã có gia đình hạnh phúc! Nào uống!

***

Loay hoay đến vài tháng, Thanh mới bố trí được buổi chụp. Phần vì đang trong năm học không tiện cho Quỳnh, phần vì đề tài nghiên cứu ở Viện mà Thanh tham gia đến giai đoạn hoàn thiện… nên buổi chụp sớm nhất chỉ có thể thu xếp vào một ngày Chủ nhật cuối tháng 7.

Nhưng trời như không chiều những người nghệ sỹ nghèo như anh. Mưa ngâu đến sớm hơn mọi năm. Từ đêm hôm trước, những cơn mưa rả rích cứ gõ đều đều trên mái tôn căn nhà một tầng phía dưới, thỉnh thoảng cơn gió lạnh từ hồ Tây ào vào cửa sổ làm cả căn phòng tê tái. Thanh gần như không ngủ được vì lo lắng. Cứ cái đà này thì ngày mai không thể chụp được…

Đến 2 giờ chiều, mưa vẫn dầm dề không chịu dứt. Chán nản, Thanh pha ấm trà và ngồi lặng bên khung cửa sổ nhìn ra Hồ Tây đang mịt mờ mưa và hơi nước. Hàng liễu ven hồ bị gió thổi nghiêng nghiêng… như làn tóc của Quỳnh chiều thu năm ấy… hình ảnh Quỳnh trong trang phục khác nhau cứ liên tiếp xuất hiện. Lúc thì Quỳnh trong chiếc áo dài lụa tơ tằm mầu vàng không cổ, chiếc vòng ngọc trai như tôn lên cái cổ cao trắng ngần. Mái tóc dài được tết và cuộn lại thành vòng trên đầu, hai bàn tay búp măng đan vào nhau hờ hững dưới cằm, hàng lông mày lá liễu thanh mảnh làm cho đôi mắt như sâu hơn, to hơn ánh lên vẻ thông minh, sắc sảo của một người đàn bà cao sang đang tràn ngập trong hạnh phúc. Lúc thì Thanh thấy Quỳnh trong bộ áo dài trắng tinh khiết đang dạo trên bờ hồ Tây, mái tóc dài bay bay. Có lúc Quỳnh trong chiếc áo dài đỏ, bộ ngực thanh tân kiêu hãnh và tà áo bay về phía trước...

- Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa ngập ngừng làm Thanh chợt tỉnh: 
- Ai thế?

Một giọng phụ nữ khẽ khàng: 
- Em đây!

Thanh vội đứng dậy ra mở cửa.

Quỳnh đang đứng trước cửa, tóc mai dính bết nước mưa, một tay cầm chiếc áo mưa đang còn nhỏ giọt xuống đất, một tay xách một bịch to, chắc là y phục theo đề nghị của Thanh: 
- Anh! – Quỳnh cúi đầu chào nhẹ.
- Em! Em vào nhà đi khỏi lạnh - Tay đỡ túi quần áo, Thanh ân cần, lo lắng nhìn Quỳnh.
- Em nghĩ là hôm nay không chụp được ngoài trời, nhưng trót hẹn anh nên em vẫn đến. Hy vọng có thể chụp được trong nhà. Quỳnh tự tin nói như chính mình mới là người sắp xếp chương trình chứ không phải Thanh.

Nghe xong câu nói của Quỳnh, Thanh vội đảo mắt quanh căn phòng rộng và trống hoác của mình. Chẳng có gì đáng giá. Tài sản có giá trị duy nhất mà Thanh không dám bán cho đến giờ phút này là chiếc tủ thờ. Trên đó có cả chục bức hình từ cụ Nội đến thầy me Thanh, cả ảnh cụ Cử - cụ ngoại của Thanh, một ông cử nhân triều Nguyễn không ra làm quan mà chỉ ở nhà dậy học. Một chiếc bàn và hai chiếc ghế mây nhỏ chỉ dùng để ngồi uống trà bà chị gái mua cho. Góc nhà phía cửa là một thùng nước dự trữ khoảng 50 lít. Góc đối diện là cái chạn bát nhỏ. Và … một tấm nệm vàng ệch đã cũ. Chiếc tủ 3 buồng chia căn phòng làm 2, những tấm gỗ lát còn tốt, nhưng trải qua năm tháng, các lớp mòn đã làm cho các cánh tủ và ngăn kéo không còn đóng khít được nữa. Đoạn trống còn lại là chiếc ri-đô hình như chỉ để làm vì và đã nhiều năm không giặt…

Thanh lúng búng:
- Em thông cảm… em thông cảm… em ngồi đi!

Quỳnh như hiểu thái độ ngượng nghịu của Thanh, nên vừa cười vừa nói:
- Cái phòng này có lẽ rất phù hợp với anh đấy. Mình chỉ cần dọn qua là thành phòng ảnh xịn anh ạ.

Thanh ngập ngừng: 
- Trời kiểu này chắc không tạnh được. Hay mình chụp tạm trong nhà vậy, được không em?
- Vâng! Nếu anh thấy có thể chụp được! - Quỳnh vui vẻ đồng ý.
- Hơi thiếu sáng và không có gì ngồi để tạo dáng, nên ảnh chắc là không đẹp - Thanh do dự.
- Hay để hôm khác hả anh?

Cảm thấy cơ hội đang bị vuột mất, Thanh vội vàng: 
- Anh vừa có 2 cuộn phim Kodax 400, hy vọng ảnh sẽ không đến nỗi tệ. 

Rồi như sợ Quỳnh thay đổi ý định, Thanh đứng dậy: 
- Em ngồi uống nước cho ấm, anh đi chuẩn bị, nhanh thôi! 
Vừa nói Thanh vừa bước nhanh ra khỏi phòng.

* * *
Khi Thanh khệ nệ bê chiếc quạt công nghiệp với một mớ dây điện và vài cái bóng đèn 200W vào thì căn phòng như đã khác hẳn. Tấm đệm được cuộn tròn dựng đứng ở góc nhà. Sách vở được xếp gọn trong góc cạnh tủ thờ. Quần áo vương vãi trước đó đã nằm trong chiếc chậu giặt đặt gọn gàng trên chiếc phi đựng nước. Giữa nhà chỉ còn bộ bàn ghế mây và bộ trà mầu ngọc bích đã được rửa sạch sẽ, sàn gỗ cũng đã bóng lên mầu nâu đen sang trọng thuở nào.

- Anh mang những thứ này về làm gì thế? – Quỳnh ngạc nhiên hỏi, trong khi Thanh đang đứng sững trước cửa ngắm nhìn căn phòng của mình rồi nhìn Quỳnh với con mắt biết ơn.
- Những thứ này em sẽ biết tác dụng của nó sau, anh phải mượn của quán bia hơi dưới nhà đấy. Hôm nay thời tiết thế này, chắc ít khách nên họ cho mượn.

Đặt đồ vào một góc, Thanh nhẹ nhàng: 
- Em đi thay đồ và trang điểm, anh chuẩn bị một chút là bắt đầu được rồi.
- Vâng ạ! 

Quỳnh kín đáo đi về chiếc ri đô, kéo nhẹ. Dù rất ý tứ nhưng Quỳnh cũng phát ra tiếng trách móc nhẹ nhàng: “Ôi cái ri đô của anh…”

* * *
Các bóng đèn đã được treo vào những vị trí cần thiết. Bàn nước đã dẹp sát vào góc tủ quần áo. Máy ảnh đã chuẩn bị xong. Giữa nhà chỉ còn chiếc ghế mây nhỏ. Thanh quay về hướng Quỳnh xem Quỳnh đã chuẩn bị xong chưa.

Không thể tin vào mắt mình! Trước mắt Thanh là một thiếu nữ chỉ trạc mười tám, đôi mươi trong bộ áo dài trắng tinh khiết. Đôi mắt đen long lanh, quyến rũ, hai gò má phớt hồng, mũi thon thẳng với hai cánh mũi tròn trịa, miệng rộng vừa phải, đôi môi hơi mím lại mạnh mẽ. Tất cả trên một khuôn mặt thanh tú. Và suối tóc, một suối tóc đen dầy phủ lên phía ngực phải dài xuống đến ngang đầu gồi. Ánh mắt e lệ đang nhìn Thanh.

Thanh chớp chớp mắt như muốn xua đi cái ảo ảnh trước mặt.

Không phải ảo ảnh! Thanh chưa từng nhìn thấy thiếu nữ nào đẹp đẽ đến thánh thiện như vậy…

Tiếng nói của Quỳnh như đánh thức Thanh trở về với thực tại: 
- Anh! Đừng làm em xấu hổ, không em về đấy!

* * *
Thanh đưa Quỳnh vào ngồi trên chiếc ghế mây nhỏ giữa phòng, còn mình ngồi trên chiếc ghế mây còn lại:
- Bây giờ thế này nhé! Em phải thả lỏng người ra, cứ nghĩ trong phòng này chỉ có một mình em thôi. Em có thể tạo dáng như thế nào mà em thích. Khi cần anh sẽ điều chỉnh. Em hiểu rồi chứ?
- Vâng ạ! - Quỳnh ngoan ngoãn trả lời.
- Vấn đề là phải thả lỏng! - Thanh nhắc lại.

Thanh bật 1 ngọn đèn 200w, bật quạt và chĩa thẳng vào người Quỳnh. Chiếc quạt thốc một luồng gió rất mạnh làm Quỳnh phải quay lưng lại, làn tóc bay bay phủ kín mặt Quỳnh, như một phản xạ Quỳnh giơ tay kéo tóc lại vắt qua sau tai…

Suốt hai tiếng liền, Quỳnh hết đứng lại ngồi, thay hết bộ áo dài trắng, sang bộ mầu vàng, rồi mầu đỏ... Tóc lúc thì thả lỏng, lúc tết cuộn lên đầu… Lúc có quạt, lúc không. Lúc thì Thanh chỉ bật 1 đèn, lúc 2 đèn, có lúc cả 3 ngọn đèn 200w chiếu thẳng vào Quỳnh. Còn Thanh như xoay tròn xung quanh Quỳnh, ánh sáng plash nổ liên tục. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt…

Hai cuộn phim mầu Kodax đã chụp hết từ lúc nào, Thanh phải lắp thêm một cuộn phim đen trắng nữa …

* * *
- Hôm nay thế thôi em ạ!

Giọng Thanh có vẻ không vui. Nhưng không lọt qua được mắt Quỳnh:
- Hình như anh không vừa ý?

Thanh nhìn thẳng vào Quỳnh, giọng buồn buồn:
- Xấu thì không xấu, nhưng có một bức ảnh thật ưng ý thì anh sợ khó.
- Chắc tại em không ăn ảnh? – Quỳnh hỏi như an ủi.
- Không phải! Khuôn mặt em với những nét gọn gàng như vậy thì chắc chắn là ăn ảnh, nhưng… em… em vẫn cứng quá! - Rồi như sợ làm Quỳnh buồn, Thanh nói thêm - Quan trọng nhất là ánh sáng này khó có được một bức ảnh đẹp.
- Vâng! Hy vọng lần sau vậy – Quỳnh cũng không giấu được nét buồn vì buổi chụp không được như ý, rồi đi về phía sau bức ri đô…

* * *
Họ không để ý trong lúc họ đang không vui vì thất bại của buổi chụp hình thì trời đã tạnh mưa từ lúc nào. Mây đen trên Hồ Tây đã bay đi hết. Trời đột ngột sáng rực lên. Cái nắng xiên khoai đang chiếu thẳng vào khung cửa sổ qua lớp hơi nước mờ mờ đang bay lên từ mặt hồ.

* * *
Thanh lúi húi pha ấm trà mới, chuyên đều ra hai chiếc cốc men ngọc rồi quay sang tìm Quỳnh.

Quỳnh đang đứng dựa vào thành cửa sổ, hai tay mở rộng chống lên khuôn cửa theo dõi Thanh pha trà. Chiếc quạt vẫn đang thổi mạnh về hướng Quỳnh làm làn tóc tung bay vượt qua khung cửa. Chiếc áo phông mỏng mầu tím bó sát cơ thể đang căng tràn nhựa sống, cùng với khuôn mặt của Quỳnh bỗng chợt tối sầm lại trên nền mầu trắng bạc, chỉ còn mái tóc dài bay bay. Những sợi tóc trên cùng và xung quanh biến thành một mầu vàng rực.

Thanh vội cấm lấy chiếc máy ảnh bên cạnh, chỉnh tốc độ lên cao nhất, mở ống kính hết cỡ, tắt chế độ đèn flash và bấm máy liên tục…

* * *
Ở vị trí treo chiếc gương cổ ngày xưa, bây giờ là một bức ảnh đen trắng cỡ lớn chụp ngược sáng. Trong ảnh là hình bán thân của một thiếu phụ còn rất trẻ đang hiện lên trên nền trắng sáng, làn tóc dài bay xuôi về phía sau như được bao bọc bởi lớp hào quang sáng rực. Ánh mắt nhìn xa xôi, sâu thẳm...

Hà Nội 6.5.2015

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Quang