NGUYỄN THANH QUANG
 
Tiếng Vọng
Truyện ngắn


Cùng với tiếng gió u ê như tiếng kèn đám, ông như nghe thấy tiếng vọng từ thinh không: “Em … yêu… chàng… Em .. yêu … chàng … c… h… à… n… g…”

Quel est celui qui lui jettera la première pierre? 

Celui-la ne mérite pas d'être sur Terre 
Oh Lucifer, Oh laisse-moi rien qu'une fois 
Glisser mes doigts dans les cheveux d’Esméralda…

Từ … d’Esméralda cuối cùng trầm xuống không phải từ giọng khàn khàn của thằng gù Quasimodo, mà là một giọng nữ cao run rẩy.

- Điều gì thế này? – Người đàn ông lẩm bẩm, rồi nhẹ nhàng dựa chiếc xe đạp cũ vào bức tường rào bằng những tấm gỗ sơn trắng, bên trên là những cành hoa tầm xuân thoang thoảng mùi hương say đắm của hoa hồng – Đến giữa Thủ đô còn không bao giờ được nghe, mà sao ở cái góc núi hiu quạnh này lại có người hát được cơ chứ?

Người đàn ông tóc điểm bạc, nhìn lên phía lưng chừng dốc, đôi mắt xa xăm. Một ngôi nhà ọp ẹp, mái lợp fibro xi măng đã bay đi đâu mất vài tấm, tường được thưng bằng những tấm ván mỏng cũng đã hở hoác, rơi rụng. Cái ngôi nhà vẫn được gọi là trường học dành cho trẻ em người dân tộc vùng cao. Phía đầu hồi căn nhà, nơi có một phòng nhỏ dành cho giáo viên, một cô gái quay lưng về phía ông, đang dựa vào cái cột tre mong manh nhìn về phía rặng núi xa xa, nơi những ánh nắng đỏ ối cuối cùng của ngày đang tắt dần hòa vào với màu chàm của núi rừng âm u.

Tiếng hát cất lên từ đó, tiếng hát hòa với dáng người thon thả, bồng bềnh với mái tóc dài bay bay trong buổi chiều tà trên nền chiều đang tím dần.

Tiếng hát vừa như kìm nén vừa như muốn bung ra khỏi lồng ngực, nên chỉ còn những âm hưởng trầm trầm, thảng thốt.

 *

Màu chiều tối sẫm loang ra rất nhanh. Nơi xa, tiếng hát cứ lịm dần, lịm dần trong khắc khoải, chỉ còn thấy sợi tóc bạc ánh lên tê tái...

***

4 năm. Những cành tầm xuân trong vườn nhà người đàn ông hướng về phía lớp học như tươi tốt hơn, như thơm hơn. Ông trầm tư bên chén trà ngoài sân nhiều hơn, ánh mắt luôn nhìn sang nơi đã từng óng ánh những câu hát buồn day dứt… chờ đợi.

4 năm, chỉ còn những ca khúc vui tươi cùng với những điệu cười của con trẻ.

4 năm, thi thoảng mới thấy một giai điệu buồn như một trầm tích nổi lên trên mặt hồ trong trẻo.

Ông vẫn đợi!

 ***
Những câu hỏi: Ông ấy là ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Từ đâu đến?... Những câu hỏi chẳng ai giải đáp cho nàng cứ hàng ngày, hàng ngày như những lớp sóng thật nhẹ vỗ lên người nàng. Từ từ mà thôi thúc sự tò mò của nàng về con người ấy.

Nàng chỉ lờ mờ cảm giác, đó là một người đàn ông cô độc, không có tuổi, tinh tế và đang tìm cách xoa dịu một trái tim đầy thương tích.

Nhưng ánh mắt thì nàng biết! Cái ánh mắt nhìn vượt trên tất cả, bất cần, nhưng lại đắm đuối một điều gì rất sâu. Một chút phiêu diêu, một chút say đắm, và ngạo mạn! Nhưng nhiều nhất vẫn là nỗi buồn. Nỗi buồn của một trái tim kiêu hãnh và đa cảm.

Nàng vẫn hằng theo dõi ông từ rất xa, cả trong những giấc ngủ mộng mị. Ánh mắt ông vẫn như đang đọc hết những cơn sóng ngầm được che đậy bởi cuộc sống phẳng lặng của nàng. Ánh mắt như trách móc, như thúc giục nàng quay lại với bản ngã của nàng. Ánh mắt như muốn nói: Không phải cô đang sống, mà cô đang chết!

Nàng sợ nhìn vào đôi mắt ấy!

 *

Chiều thứ 6, VTV1 phát lại phim Cleopat. Nhìn nụ hôn đầu tiên của Antonio dành cho Cleopat, mắt nàng như hoa lên. Nàng chỉ thấy Antonio hôn nàng đắm đuối và khuôn mặt ấy mang đôi mắt phiêu diêu say đắm, vừa rất gần vừa rất xa..., đôi mắt của ông… Và nàng nhìn thấy nàng đang hòa vào đam mê trong đôi mắt ấy…

*

Chiều Chủ nhật mùa đông se sắt, từng cơn gió núi như xoáy vào lớp áo khoác mỏng của nàng. Nàng rụt rè lắc nhẹ cái chuông đồng trước cánh cửa gỗ nhà người đàn ông. Những bông tầm xuân trên hàng rào thốt nhiên run lên trong đôi mắt nàng…

- Tôi ra đây! - Ông bước từng bước từ tốn ra mở cổng cho nàng - Trời lạnh, cô giáo vào uống hớp chè nhài cho ấm. 
- Dạ! Em có việc muốn nhờ bác. 
- Cô nói đi! – Giọng ông trầm khàn như lão gù Quasimodo.

Lấy hết can đảm, nàng nhìn vào mắt ông. Một ánh mắt ấm áp nhưng sắc sảo và như muốn nói: “Ta biết trong đầu em nghĩ gì rồi”.

Nàng vội khép đôi hàng mi cong vút, hai má nóng rực: 
- Hay thôi…, em ngại quá! 
- Có gì cô cứ nói, giúp được gì tôi sẽ giúp. – Giọng ông chân thành. 
- Có học sinh ốm, em phải xuống thị trấn mời bác sĩ. Bác có thể cho em mượn chiếc xe đạp được không?

Người đàn ông cười đôn hậu: 
- Tưởng gì! Cô giáo cứ lấy mà dùng.

Chợt như phát hiện ra điều không ổn, ông thong thả:

- Nhưng xe tôi là xe nam, sợ cô giáo đi không an toàn. Hay cô giáo đưa địa chỉ cho tôi, tôi đi mời bác sĩ, nhân tiện tôi phải mua ít đồ nhu yếu phẩm ở thị trấn?

Người nàng như giãn ra, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào ông:

- Em cũng phải xuống thị trấn mua một số đồ phụ nữ, hay em đi cùng bác?
- Đường xa, dốc cao…– Ông ngập ngừng cân nhắc. Rồi ông nhìn vào mắt nàng - Nếu cô giáo không sợ thì chúng ta cùng đi!


- Cô ngồi cẩn thận nhé! Nếu căng thẳng quá thì bám vào tôi một chút cho đỡ sợ!

Mà sợ thật! Hàng thông hai bên đường cứ vùn vụt trôi về phía sau. Chiếc xe đạp lao xuống dốc như một con tầu tốc hành. Dù người đàn ông mạnh mẽ ấy đang điều khiển chiếc xe đạp rất vững vàng, bất giác nàng vẫn thấy quyết định đi với ông thật bồng bột. Nàng vội vàng nhắm mắt, hai tay tự lúc nào đang dần xiết chặt eo lưng của ông. Tiếng gió vun vút bên tai… Nàng cứng người sợ hãi. Cái lạnh, tiếng gió, sự sợ hãi như một tảng băng cứ trôi, cứ trôi, trôi dần vào địa ngục.


Chiếc xe nghiêng nghiêng vào khúc quanh với tốc độ chóng mặt. Ông không dám phanh vì sợ bay mất hai má phanh mỏng manh. Hai cánh tay nàng ghì chặt người ông. Bộ ngực và khuôn mặt xinh đẹp của nàng đang dán chặt vào lưng ông nóng hổi… Sự nguy hiểm của hạnh phúc và con đường làm ông tê dại… Chỉ còn bản năng của đôi tay và số phận.


Nhìn thấy ánh đèn pha cuối khúc quanh thứ hai trước khi vào thị trấn, chiếc xe đạp vẫn cứ vun vút. Người đàn ông nghiến răng bóp chặt phanh… Chỉ có tiếng gió, tiếng kim loại của hai má phanh và chiếc vành xe tội nghiệp cùng rít lên. Ông nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.

Ông nhắm chặt mắt lại.

Ông thấy vòng tay của nàng chặt hơn, hơi nóng của một bộ ngực kiêu hãnh chạy dọc theo sống lưng mình…

Cùng với tiếng gió u ê như tiếng kèn đám, ông như nghe thấy tiếng vọng từ thinh không: “Em … yêu… chàng… Em .. yêu … chàng … c… h… à… n… g…”

 *** 

Ông không còn chăm những cây tầm xuân nữa.

Ông không còn chờ được nghe bản "Belle" (*) nữa.

Ông chờ.

Chờ một tiếng vọng…


---


Ghi chú: 
(*): "Belle" - bài hát nổi tiếng trong vở nhạc kịch “Nhà Thờ Đức Bà Paris” dựa theo tác phẩm cùng tên “Notre Dame de Paris” của Đại Văn hào Victor Hugo. Phần nhạc được soạn bởi Riccardo Cocciante.
Đoạn này có nghĩa: 
Ôi! Cho tôi, dù chỉ một lần thôi 
Được ve vuốt suối tóc nàng diễm lệ 
Chỉ một lần, một lần mơ ước thế 
Hỡi tuyệt trần nhan sắc, Esmeralda!

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Quang