NGUYỄN THANH QUANG
 
Trầm Giả

- A lô… Em chào anh!
- Chào cô!
- Anh khỏe không?
- Anh bình thường! Gớm! Sao hôm nay lại quan tâm đến anh thế? Anh tưởng cô quên anh lâu rồi? - Ngừng một tí tôi hỏi - Chắc lại bị “ai đó” vay tiền không trả chứ gì?
- Sao anh biết?
- Đoán thế! 
- Anh ơi! - Giọng Bích rụt rè - Em muốn gặp anh một lúc được không?
- Em thu xếp đi – Biết là chuyện quan trọng nên tôi trả lời ngay - Lúc nào cũng được!
- Chiều nay 2h anh nhé? - Bích nói tiếp - Quán cà phê 46. Có xa quá không anh?
- Không vấn đề! Anh sẽ đến. Đúng giờ đấy!
*

Bích đã ngồi chờ tôi cùng một người phụ nữ trạc hơn 50 tuổi, người thấp béo, da trắng, mặt tròn khá sinh động, nhưng có vẻ buồn và ngượng nghịu.

- Em chào anh! - Bích đứng lên bắt tay tôi - Anh ngồi đi! - Rồi quay sang người phụ nữ kia, Bích giới thiệu - Đây là chị Tâm, bán hàng ăn ở phố Nhà Thờ. Còn đây là anh Lê em đã nói với chị.
- Em chào anh! - Người phụ nữ tên Tâm chào lí nhí.
- Chào chị!
*

- Sao? Có gì nói đi! Cô bị Kỳ Nam vay bao nhiêu tiền? – Vừa ngồi xuống ghế, tôi hỏi ngay.

Bích nhìn tôi cười nhẹ:
- Nhưng tại sao anh biết Kỳ Nam vay tiền?
- Hì hì… anh lạ gì! Hôm thấy tấm ảnh em chụp chung với Kỳ Nam trong một chuyến đi làm từ thiện, anh đã biết thế nào em cũng bị nó lừa.
- Sao anh không cảnh báo em? Anh em kiểu gì thế? – Bích nhẹ nhàng trách tôi.
- Anh biết cảnh báo cũng chẳng giải quyết được gì khi mọi người đang say nắng – Tôi nói giọng ỡm ờ.
- Anh nhầm rồi. Lừa thế nào được em, nhưng lừa được mấy chị bạn em. Cũng chỉ 5, 7 triệu một người thôi. Nhưng chị Tâm đây bị nhiều nhất!

Tôi nhìn Tâm ái ngại, rồi hỏi Bích:
- Bao nhiêu?
- Hơn 100 triệu!

Không tin vào tai mình, tôi hỏi lại: 
- Bao nhiêu?
- Chính xác là 114 triệu – Bích nói.
- Trời ạ, sao lại để đến nỗi thế? – Tôi rên rỉ - Kể đi anh nghe xem nào!
*

Chuyện Bích kể:

Trong nhóm làm từ thiện của em có 8 người thì đến 6 là đàn bà con gái, tuổi từ 50 đến gần 6 chục. Chỉ độc có 2 mống đàn ông. Mỗi lần đi làm từ thiện, bọn đàn bà chúng em vất vả vô cùng. Một lần anh Kỳ Nam gọi điện cho em, nói chuyện vu vơ thôi, nhưng sau cuộc nói chuyện em chợt nghĩ: Anh ấy cao ráo, đẹp trai, trông rất trí thức, lại nói năng nhẹ nhàng ngọt ngào, chắc cũng là người tử tế và kinh tế khá vững. Thế nên em mời anh ấy vào Nhóm từ thiện của bọn em.

Kể từ khi Kỳ Nam vào sinh hoạt trong nhóm, bọn em rất vui vì anh ấy biết nhiều nơi vui chơi giải trí, lại hát hay và tích cực đi tham gia các chuyến từ thiện (mặc dù chưa bao giờ đóng góp với lí do tình hình công ty đang khó khăn, anh ấy sẽ đóng bù). Vì thế, bọn em gọi Kỳ Nam là anh Cả. Nhưng rồi những nghi ngờ dần dần xuất hiện, càng ngày càng dầy lên. Bắt đầu từ một lần tổ chức liên hoan mừng thành công chuyến đi từ thiện lên vùng cao. Bình thường em đến đặt món ăn, thống nhất với chủ quán tổng số tiền để thông báo cho mọi người chuẩn bị đóng góp. Nhưng lần ấy, Kỳ Nam nói tổ chức ở một quán của bạn Kỳ Nam. Anh ấy sẽ đặt món ăn rồi hát karaoke luôn, bảo đảm ngon và giá phải chăng. Trong khi bọn em chưa định ngày vì em bận công việc ở cơ quan không đến làm việc với chủ quán được thì thấy Kỳ Nam đã thông báo cho tất cả mọi người thời gian và địa điểm tổ chức liên hoan. Em và anh trưởng nhóm hơi bất ngờ, nhưng cũng nghĩ là chắc không đến nỗi nào.

Quán ở một vị trí rất bình thường trong một ngõ hẻm, món ăn cũng bình thường, phòng hát cũng bình thường… Nói chung cái gì cũng bình thường! Chỉ có một điều không bình thường là giá. Khi Kỳ Nam thông báo mỗi người 1,2 triệu thì ai cũng cảm thấy như bị ăn cắp! Ăn vào bụng rồi, chơi cũng đẫy rồi, biết làm thế nào bây giờ? Những chỗ tương tự như quán này, bọn em tổ chức hầu như không bao giờ vượt quá 500 nghìn một người. Rồi ông ấy còn định ăn quỵt một cái tủ lạnh trong một chương trình từ thiện khác. Từ đó em đã không thích nhân vật này rồi!

Cho đến hôm chị Tâm hỏi em quen Kỳ Nam từ bao giờ, gia đình, thân phận ra sao… em mới giật mình là chẳng biết gì về ông ấy! Lúc đó chị Tâm mới kể đã đưa cho Kỳ Nam vay 114 triệu đồng để mua một máy dán ép nilon cho Công ty quảng cáo của Kỳ Nam. Kỳ Nam hẹn 1 tháng sau trả, nhưng bây giờ đã 6 tháng rồi vẫn cứ khất lần, thậm chí còn khóa điện thoại. Hơn mười ngày nay thì không thể liên lạc được nữa.

Từ chuyện của chị Tâm, em được biết cả 4 người còn lại đều cho Kỳ Nam vay tiền, ít thì 5 triệu, nhiều cũng lên đến 10 triệu. Và hình như ai cũng thích Kỳ Nam! Chị Tâm kể, Kỳ Nam nói đang làm thủ tục li dị vợ và rất yêu chị ấy. Anh bảo, 54 tuổi, chồng chết đã hơn 10 năm, con gái đi lấy chồng rồi, sống một mình mà lại được người như Kỳ Nam yêu thì nhất quả đất rồi còn gì!… Và bây giờ thì như thế! Tiền chị ấy chỉ có 30 triệu, còn lại đi vay bạn bè và họ hàng để cho anh Kỳ Nam đầu tư sản xuất kinh doanh. Ngày nào cũng có người đòi. Chị ấy khổ lắm!

Hôm nay, chị ấy muốn hỏi anh về Kỳ Nam để xem có lấy lại được tiền không. Anh nói gì với bọn em đi!...
*

Chuyện của tôi:

Cách đây 2 năm, tôi có tổ chức một buổi giao lưu cho một số blogger Hà Nội của một trang văn chương trên mạng với 2 chị em một blogger trong miền Nam ra. Cô em được Phạm - một blogger khá nổi tiếng cả về các bài thơ hay lẫn mức độ rủng rỉnh tiền bạc đi cùng. Cô chị thấp hơn và nhan sắc cũng không bằng cô em được một người đàn ông cao ráo, trắng trẻo với một cặp kính cận và nụ cười duyên dáng tháp tùng. Khi giới thiệu, cô em nói: “Đây là Nhiếp ảnh gia Kỳ Nam, anh họ của chị em!” Hơi sững lại, vì tôi biết đây là hai chị em ruột cùng cha cùng mẹ, tại sao cô em lại giới thiệu “anh họ của chị em!” mà không phải “Đây là ông anh họ”?

Hôm sau Phạm lại tổ chức một buổi gặp mini, đương nhiên có 2 nhân vật chính và 3 người nữa, trong đó có tôi. Đi cùng bà chị vẫn là “ông anh họ của chị”. Ở buổi liên hoan này chúng tôi nói chuyện được nhiều hơn. Anh ta tự giới thiệu: Nhà ở trong khu phố cổ Hà Nội. Hành nghề chụp ảnh, có một công ty chuyên làm quảng cáo và tổ chức sự kiện, đã từng làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội… Ôi! Hoành tráng! Tôi quyết định mời anh ta tham gia vào cái dự án thành lập trang Web chuyên giới thiệu các tác phẩm của các blogger không chuyên nghiệp, mà tôi đang làm ở qui mô nhỏ hơn, chỉ như 1 trang blog trong cái trang mạng kia. Anh ta nhận lời ngay với lời khẳng định: “Ông yên tâm đi! Khi Web có lượng truy cập 1.000 lượt/ngày, tôi sẽ bán quảng cáo cho ông. Tôi là chuyên gia quảng cáo mà!”

Khi trang Web ra mắt, tôi giới thiệu Kỳ Nam là đồng sáng lập. Tôi giao cho Kỳ Nam nhiệm vụ chính là bán quảng cáo khi đủ điều kiện và được hưởng 15% giá trị của hợp đồng quảng cáo. Trong khi chưa bán được thì hàng ngày anh ta phải làm cái việc là copy các bài đăng trên Web chính thức, rồi chuyển về trang Web trên Facebook. Mà muốn anh ta làm được cái công việc “cửu vạn” ấy thì sau khi thiết kế vận hành trôi chảy cái Web trên Fb, tôi phải cho anh ta quyền quản trị cấp 2.

3 tháng trôi qua. Không phải là 1.000 lượt mà là 3.000 lượt truy cập mỗi ngày. Và anh ta đã làm những việc gì?: 2 lần đăng 2 cái ảnh cóp trên mạng về. Chấm hết!

Sau 3 tháng tôi còn biết thêm là cả đời anh ta chỉ làm 1 bài thơ khóc bố một cô bạn gái đã chết hàng chục năm trước với những câu thơ không vần điệu nhưng lại thừa thống thiết! Cái hay của bài thơ này là anh ta mới quen Minh - cô bạn giầu có và đang sống độc thân này có 3 năm. Còn mang tiếng là “Nhiếp ảnh gia”, nhưng chưa thấy anh ta có một bức ảnh nào gọi là nghệ thuật. Tôi chỉ thấy 2 lần anh ta hành nghề là đi chụp đám ma khi hỏi mượn máy ảnh của tôi.

Vào ngày sinh của một cộng tác viên, tôi mời mọi người đến dự, nhân tiện thông báo Web đã đạt con số 3.000 view 1 ngày và nhắc nhở anh ta: “Trang Web trên Fb chỉ là phụ để giới thiệu thêm bạn đọc cho Web, nhưng bài vở phải hoàn toàn giống nhau. Ông không nên đưa những cái ảnh vớ vẩn copy trên mạng vào nữa. Tôi đã nhắc ông một lần rồi. Lần này là lần thứ hai. Nếu ông còn làm lần nữa là tôi cắt quyền của ông đấy!”. Anh ta vâng dạ rất nghiêm túc, ra chiều phục thiện.

Ngay tối hôm đó, tôi lại thấy anh ta đăng ảnh một ngôi nhà được phủ toàn hoa. Ngay lập tức tôi xóa quyền quản trị của anh ta. Và cũng ngay ngày hôm sau, anh ta viết 1 bài thông báo trên trang cá nhân Fb, đại ý: Web là của anh ta, vì tin tôi nên anh ta cho tôi tham gia quản trị. Nhưng tôi đã cướp Web và loại anh ta ra. Nay thông báo cho mọi người biết về sự đểu giả của tôi để tránh xa và từ nay không chịu trách nhiệm về nội dung của Web nữa.

Tôi đã yêu cầu anh ta gỡ xuống, nhưng anh ta quyết không gỡ. Sau vài giờ cân nhắc, tôi quyết định đăng 1 thông báo khác, nói rõ Web được thành lập từ bao giờ, ai đứng tên thuê tên miền và trả tiền dung lượng, tôi quen anh ta từ ngày nào… để cho mọi người mới biết Web hiểu, còn những người đã biết Web từ đầu chỉ nói: “Thằng ấy bị điên à?”

Mấy tuần sau, Vũ bạn tôi - Phó tổng biên tập 1 tờ báo mà Kỳ Nam có biết qua một cuộc nhậu do tôi tổ chức, gọi điện cho tôi: “Trưa nay ra quán bia 19C đi, tôi có việc quan trọng muốn nói với ông!”.

Chẳng chờ cho tôi ngồi xuống, Vũ đã hỏi: 
- Kỳ Nam thực chất là ai?
- Nó hỏi ông vay tiền à? – Tôi hỏi Vũ.
- Sao ông biết?
- Tôi đoán thế! Ông cho nó vay bao nhiêu?
- Trông mặt tôi có ngu không? Không ngu đúng không?! - Vũ nói tiếp - Mới biết nhau 5 ngày mà đã mở mồm vay tiền, lại quen qua ông nữa, rồi đi nói xấu ông đủ kiểu. Tôi khẳng định nó là thằng mất dạy. Tướng như thế mà cũng chơi!
- Tôi thấy nó cao ráo sạch sẽ, nói chuyện cũng có vẻ hiểu biết nên tôi mới tin chứ!

Vũ lấy ảnh của Kỳ Nam trên điện thoại, zoom to cho tôi xem và phân tích: 
- Mặt không ra tròn, không ra méo thế này là dạng mặt nhờn. Từ mũi xuống miệng rất dài thể hiện sự ham hố tham vọng và hảo ngọt. Môi mỏng quẹt thể hiện sự điêu ngoa. Cánh mũi to thể hiện sự thô thiển. Mắt nhiều lòng trắng thể hiện dã tâm. Rõ chửa?! May mà nó ra mặt sớm, chứ để lâu thêm thì ông mất nghiệp!
- Ông học xem tướng từ bao giờ thế? – Tôi hỏi.

Sau khi uống được vài cốc, Vũ mới cười giả lả: 
- Đùa đấy! Tôi chỉ biết xem tướng đàn bà thôi. Hôm nọ ngồi với cái Thanh nhà báo nó phán thế. Nó còn nói, thằng này móc đít 7 ngày không thấy thối. Hùng hục ăn của bà Minh suốt 3 năm nay mà chưa bỏ ra 1 cốc cà phê nào, rồi bạ ai cũng vay tiền. Vì thế tôi mới tránh được.

Câu nói của Vũ nhắc tôi nhớ, sau mỗi buổi nhậu nhẹt, Kỳ Nam luôn nói một câu: “Chờ một hai hôm nữa tôi thanh toán tiền công trình tôi sẽ gửi ông vài chục (chắc là vài chục triệu) để ông lo cho Web”.

***
- Anh có lỗi rất lớn với bọn em! Đáng ra khi biết anh Kỳ Nam là người như thế, anh phải ngăn em không được chơi với anh ấy nữa. Bọn em cũng chỉ biết anh ấy qua anh, và nghĩ là bạn anh đương nhiên là người tử tế - Bích buông ngay lời trách móc khi tôi kết thúc câu chuyện.

Sau vài phút im lặng, Bích như nói một mình: 
- Cũng chả trách anh được! Cũng tại bọn em! Hóa ra đằng sau những bộ mặt đẹp, những từ ngữ đẹp đẽ luôn ẩn chứa sự giả dối. Càng đẹp bao nhiêu càng dễ lừa gạt bấy nhiêu và mức độ nguy hiểm cũng càng nhiều bấy nhiêu… - Im lặng một lúc Bích kết luận - Kỳ nam gì lão ấy, có mà Trầm giả!

Rồi tự nhiên Bích gằn giọng: 
- Thằng chó! Chỉ đi lừa mấy con nạ dòng không chồng, không chữ để bòn mấy đồng bạc vẫn còn sặc mùi cạp quần đàn bà thôi! Khôn như bà Minh thì có mà lừa cái máu giặt của bà ấy!

Cặp mắt vô định, Bích vẫn còn đay nghiến: 
- Ai bảo nhìn thấy zai đẹp là sáng mắt lên!

Tôi không biết câu nói nhằm vào ai, hay chỉ nói cho riêng mình Bích…

Phía bàn bên kia, Tâm ngồi đờ đẫn như người mất hồn.

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thanh Quang