NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
 
1.Tiếng Động Cuối Năm
 
Our hearts are broken today...
(Tổng Thống Hoa kỳ, Barack Obama, 2012)
 
Vâng. Đó là tiếng vỡ ra của trái tim. Như lời ngài Tổng Thống của chúng ta vừa nói với ngấn lệ.
Tiếng vô thanh hạt lệ rơi từ mắt mọi người, từ mắt Tổng Thống Obama lúc đọc bài diễn văn, sau khi những tiếng súng chát chúa vừa ngưng ở ngôi trường tiểu học Sandy Hook.
Tiếng im lặng rơi hẫng, của mọi người khi nghe tin thảm sát ngày thứ sáu 14 tháng 12 năm 2012 làm thiệt mạng 20 em chỉ ở độ tuổi 6, 7, và 6 giáo viên ở thành phố NewTown, bang Connecticut, không kể thủ phạm sau đó tự sát.
Tiếng tan nát của nhân tâm, nhân tính.
Tiếng ngừng sững của thời gian.
Tiếng thét đau đớn của những bậc phụ huynh trước mất mát, một mất mát muốn xé trời cao muốn đạp đất sâu để thấu cùng.
Tiếng lẳng lặng cúi đầu thảng thốt về một niềm tin vào cuộc sống, vào con người.
Tiếng bay lên ngơ ngác của 20 linh hồn bé nhỏ.
Tiếng hóa thân kỳ diệu của những cô giáo rực chói tấm lòng Bồ Tát.
Tổng Thống ơi, vì sao vậy? Ngài vừa nói là chúng ta phải làm một điều gì có ý nghĩa… Tôi vừa nghe một bình luận viên trên TV ngày 17.12.2012, và tôi đồng ý với ông, trách nhiệm không hẳn là ở bệnh tâm thần của một người nào đó, hay do sự giáo dục đặc thù của đôi ba phụ huynh, mà do phần lớn, ở hậu quả không có một luật nào hạn chế sự xử dụng súng bừa bãi ở Hoa Kỳ, dù đã bao lần xảy ra thảm sát ở trường học, vì sao vậy?
Ôi Hoa Kỳ, một đất nước tự do, một nơi có đầy những bình minh mà người ta vui sướng đón nhận sau mỗi giấc ngủ, ánh sáng mà người ta biết được, giải thích được lý do và giá trị của nó. Một nơi lại cũng có những mảng tối khuất lấp, một bóng tối đầy quyền lực, mà người ta chỉ biết đưa ra câu hỏi phẫn nộ vì sao nó tồn tại, và bất lực không thể xua đuổi chúng đi.
Đó là tiếng động vang sau lưng chúng ta, đến từ bóng tối ấy, đe dọa ánh sáng chúng ta đang bám vào để còn sức sống, để còn niềm tin vào cõi nhân gian này. Chúng ta phải làm gì để gìn giữ cho bóng tối kia không loang dần vào ánh sáng đang bảo vệ chúng ta?
Với cảm xúc tự nhiên của con người, tôi nghĩ cuộc thảm sát không thể tưởng tượng được như lần này sẽ là một đòn bẩy để ngay bây giờ, không thể chờ đợi thêm, các vị đại diện dân ở Quốc Hội phải ngồi lại để biểu quyết cho một luật kiểm soát súng, thì mới thuận với lẽ trời và lòng người.
Hồi tôi mới tới Mỹ, tôi đã cảm nhận là ở đây súng được bán và dùng gần như là thoải mái, rất nhiều chỗ giải trí có môn bắn súng…, và một điều nữa, không riêng gì ở Mỹ mà khắp nơi, trò chơi cùng phim ảnh bạo lực lan tràn, không có dấu hiệu nào cho thấy phải giảm bớt nó đi, có phải như vậy mà người ta đã quá quen với vũ khí và giết chóc, nhất là ở những con người có tâm lý đặc thù thì hình ảnh đó đã khích động thêm họ? Loài người là một sinh vật có đầy đủ hiền tính và ác tính của Phật và Quỷ, nếu mặt ác được khơi gợi cổ súy thì nó sẽ thành một điều quen thuộc và tác động còn nguy hiểm hơn n lần cái thú tính.
Tha thiết mong những văn thi sĩ, họa sĩ, những nhà làm phim, hãy viết, hãy vẽ, hãy làm những gì để phổ biến nhiều hơn nữa những tình cảm trong sáng hiền lương, làm bật ra thêm nữa vẻ đẹp của nhân tính, của lòng từ bi...
Thế nên tôi sẽ mãi nói về những điều tốt đẹp, về niềm tin vào bản tính Thiện của con người, mỗi niềm tin nhóm một chút ánh sáng…
Những kẻ sống vì bóng tối, gieo rắc bóng tối sẽ bị khuất bởi bóng tối của chính họ, và những ai có quyền năng tác động giảm thiểu cái tối đen ấy thì xin hãy bắt đầu một hành động cụ thể để hạn chế tối đa những thảm họa, đó không chỉ là lời cầu xin của một mình tôi…
Trong niềm cố gắng nhỏ nhoi, tôi muốn nói đến tiếng động mở ra cánh cửa của nhân tâm, bên cạnh đường bay yên bình của 20 thiên thần trên bầu trời ánh sáng, bên cạnh bóng tối mặc niệm của thành phố NewTown, là tràn đầy ánh sáng từ vòng tay mở rộng của những cô giáo trường tiểu học Sandy Hook bảo vệ học trò của mình, tôi và tôi biết rất nhiều người đã khóc biết ơn, cảm phục, những tâm hồn cao đẹp, tâm Bồ Tát, để khiến chúng ta biết quật cường với bóng tối.
Đó là tiếng động của ánh sáng chói lọi, mở cho chúng ta một con đường nuôi lại ước mơ.
-Victoria Soto, cô giáo lớp 1, 27 tuổi, cô đã dùng thân mình để che chắn học trò và cô chết trong tư thế đang cúi xuống như vậy, ôi vòng cong của bầu trời này có phải là vòng lưng nhỏ hào quang ấy? Gọi cô là anh hùng thì dường như cũng thấy thiếu, mà danh xưng nào cho vừa Tâm Bồ Tát… Tôi mường tượng bây giờ cô đang ở trong lớp học với các em một nơi an lành có tiếng chim hót ngoài trời bình minh… Cô giáo thiên thần ơi, cõi đất trời này đang tặng cô vì sao sáng hiền hòa, đẹp như tâm từ bi của cô, vì sao Victoria Soto...
-Dawn Hochsprung, 47 tuổi, cô hiệu trưởng của trường, và Mary Sherlach, giáo viên tâm lý, khi thảm kịch bắt đầu, hai cô đã rời phòng họp chạy thẳng về phía tay súng, cuộc đối mặt của họ đã được truyền qua intercom trong trường, điều này đã cứu sống nhiều sinh mạng vì các thầy cô khác có thì giờ đóng cửa phòng học che giấu học trò, theo tin tức thì cô hiệu trưởng đã dùng thân mình trấn giữ trước một lớp học không khóa, và cô đã bị bắn xuyên qua cửa, trong tư thế ấy. Ôi có phải cô đã ngã xuống trong ánh sáng rực rỡ của đôi cánh tay giang ra dũng cảm? Đó là cánh tay mở ra một cõi đẹp vĩnh cửu.
-Rachel D’Avino, 29 tuổi, cô giáo viên trẻ này sẽ kết hôn vào đêm Giáng Sinh, theo cảnh sát kể lại, cô đã hy sinh trong lúc che chắn cho một em nhỏ. Một đám cưới trong đêm Noel đã không đến, cô giáo trẻ trung ơi...
Ngoài những cái chết lẫm liệt trên, còn có một em trai 6 tuổi, Jesse Lewis, khi nghe tiếng súng em đã chạy ra hành lang và đã bị bắn khi đang dẫn các bạn mình chạy trốn, được biết em là một đứa trẻ can đảm, mạnh mẽ, và đầy tự tin.
Còn chỉ 12 ngày nữa là chấm dứt năm, tôi biết rồi tôi sẽ không phai được những tiếng ong ong trong đầu của những ngày cuối năm 2012 này. Ngày hôm nay, trên website của Tòa Bạch Ốc đã có hơn 180.000 chữ ký của người dân Hoa Kỳ đòi chính phủ một luật kiểm soát súng. (Tổng hợp tin)
Đó là tiếng của những hạt máu vô tội nở hoa.
Đó là sức lan tỏa của ánh sáng từ tâm phát đi từ những hành động quả cảm bi thương của các cô giáo anh hùng trường tiểu học Sandy Hook.
Ôi những thiên thần nhỏ. Ôi những Bồ Tát vừa thành. Đêm nay trên trời có thêm những vì sao sáng nhất mang tên Người. Ánh sáng của Chân Thiện Mỹ tỏa ra từ Người sẽ là chiếc thuyền Noah đưa chúng ta thoát khỏi cơn hồng thủy của bóng tối.
Trong đêm tôi, có tiếng động lắt lay của giọt nến cháy, khóc cho giấc mơ nhân tâm, và hướng về lung linh… (Santa Ana, 18 Tháng 12 năm 2012)
 
…Rất tình cờ, trong thời gian đang làm việc tôi đọc được bài thơ Hai Mươi Thiên Thần Mỹ của nhà thơ Nguyễn Tiến Đức, trên tôi nói đến cái chết của những cô giáo, bài thơ này nhắc đến 20 em học sinh mà cái chết đã làm rúng động lòng người, lời thơ cảm động, lặng lẽ, xin mượn ghi vào đây cho trọn vẹn cảm xúc trước thảm sát NewTown.
 
Ô này bạn có thể thấy không
Trong đêm cùng thẳm
Trong đêm an bình
Trong đêm thánh thiện của nước Mỹ
Hai mươi giọt nước mắt
Rơi từ thiên đỉnh
Thay cho 50 ngôi sao lấp lánh
Trên những lá cờ buồn treo rủ
Từ Connecticut
Từ Washington, D.C.
Tới những sa mạc hoang vu
Từ bờ đông sang tây nước Mỹ
 
Ô này bạn có thể thấy không
Ngón tay trỏ của Tổng Thống Obama
Ngón tay trỏ để chỉ huy cả triệu quân binh
Giờ đây chỉ để chậm nước mắt
Cùng với trái tim vỡ tan của ông
 
Ô này bạn có thể thấy không
Những ngọn bạch lạp chập chờn
Đang được thắp lên cùng hai mươi cây Noel
Cùng với cánh thiên thần đã gãy treo trên cột
Ở Sandy Hook Elementary School
 
Những ngọn bạch lạp chập chờn
Đang được thắp lên
Cùng với những vòng hoa tang hồng trắng
Cùng với những hồi chuông chiêu hồn
Trong những giáo đường
Cho những sinh linh
Bé bỏng vô tội và đẹp nhất nước Mỹ
Bị thảm sát ở Thành Phố Mới
Sau bình minh
Nguyễn Tiến Ðức (4 tháng 1 năm 2013)
 
2, Và, Tiếng Chuông Reo Mùa Xuân
 
Cuối mùa xuân 2013, có một tiếng động, không, tiếng chuông reo, ấm lòng người đang xơ xác trên đống hoang tàn sau cơn lốc ở Oklahoma, tiếng chuông theo một cành hoa mạnh mẽ dũng cảm từ bi tỏa hương bay xa. Như một hạt mầm quí báu trong trời đất này mà mong vô cùng có con gió nhân duyên cho nó sinh sôi lan tỏa để trần gian tràn đầy ánh sáng và như thế con trẻ chúng ta được lớn lên trong sự tin cậy rằng chúng sẽ luôn được bảo vệ.
Cành hoa ấy, tiếng chuông ấy, là Jennifer Đoàn, một cô giáo gốc Việt, đã dùng thân mình, dù đang mang thai, để che chở cho học sinh trong cơn bão lốc kinh hoàng xảy ra ở Oklahoma ngày 20.5.2013 vừa rồi.
Theo tin tức, cô đang cùng 11 em lớp 3 đứng ở hành lang trường tiểu học Plaza Tower, tại thị trấn Moore, ngoại ô thành phố Oklahoma, thì cơn lốc ập tới với sức gió 320km /h, trong khoảnh khắc nguy nan ấy, cô đã ôm lấy học sinh của mình. Sau đó toán cấp cứu đã tìm được cô cùng các em trong đống đổ nát, họ nói đã vô cùng bất ngờ và cảm động khi chứng kiến có hai em sống sót dưới vòng tay và thân che chở của cô. Cô bị rạn xương ức cùng cột sống và may mắn là thai nhi bình yên. Từ đó lan truyền đi, tin tức của một anh hùng. Cô Đoàn đã thuật lại với phóng viên đài CBS News, “tôi nói lũ trẻ nằm xuống, lúc đó không hề có ánh sáng và chúng đã bắt đầu hoảng sợ, tôi để tay lên những học sinh gần tôi và nhìn lên cửa, trấn an các em rằng chúng sẽ vượt qua… ” 
Hiệu trưởng trường Plaza Towers cho biết, 7 trong số học sinh cùng ở chỗ cô Đoàn đã thiệt mạng, và hai em dưới vòng tay cô đã thoát nạn. Một bạn của cô đã nói rằng, việc cô thoát chết là “thần kỳ”. Trên trang mạng xã hội facebook, các bạn đã kêu gọi “Praying for Jennifer Doan” và giúp đỡ cô trả những chi phí y tế. (tổng hợp tin)
Nước mắt tôi đang rơi không phải để khóc mà để hân thưởng nhịp tim đẹp đẽ mà những đóa hoa bồ tát kia đã dâng hiến cho cuộc sống này.
 
Nguyễn thị khánh minh
Santa Ana, Tháng 6.2013
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh