NGUYỄN THỊ NGỌC LAN


Cây Hoa Vàng

Tôi không còn nhớ tên gọi của cây này là gì nhưng những cánh hoa rũ dài theo cành lá từng cánh xuống vuông sân trước nhà tôi ngày ấy làm ngẩn ngơ cô bé mười hai vẫn còn mãi trong ký ức.
Những bông hoa vàng nhỏ bằng móng tay phủ kín cả một khoảng sân. Từ xa nhìn lại giống như một tấm thảm vàng rực rỡ. Trên thảm hoa đó ngày nào chị em tôi nhảy lò cò cùng nhau đùa giỡn. Gom những hoa ấy lại rồi tung lên trời, những cánh hoa vàng bám đầy trên tóc, trên áo như mặc bộ Hoàng bào, đội mũ cung đình.
Mười hai tuổi! Những cánh hoa bắt đầu rơi trên tâm hồn trẻ thơ tôi những sắc vàng óng ánh. Nhất là khi chiều tháng hè khoảng sân sáng lên, lấp lánh dưới ánh nắng nhạt. Ánh nắng ôm ấp, còn gió vuốt ve thảm hoa.
Tôi là con bé học trò đệ thất ôm cặp bước vội về nhà để được nhìn màu hoa vàng trên cao và bàn chân nhỏ bé của tôi chậm rãi nhẹ nhàng đặt lên lớp hoa dày, nghe trái tim mình rộn ràng.
Mười lăm tuổi!
Những ngày Hè, từ trên cao vút ngọn cây hoa vàng có tiếng chim sẻ ríu rít gọi bạn. Một ngày đứng dưới gốc cây ngước mặt nhìn lên tôi thấy cái tổ nhỏ xíu và đôi chim nhảy nhót lượn lờ nhảy qua, nhảy lại trên cành cây, đan những sợi cỏ vào tổ ấm của mình. Hạnh phúc quá!
Mười bảy tuổi!
Không còn nhảy lò cò trên thảm hoa vàng ấy nữa nhưng mỗi chiều về lại ngẩn ngơ bên những cánh hoa long lanh dưới nắng. Tâm hồn mới lớn vượt qua khỏi ngọn cây cao, lên trên những tầng mây trắng. Đôi chim trên bầu trời lượn lờ và rồi đáp xuống giữa những bông hoa vàng rục rỡ. Có cái buồn dại khờ và nụ cười bất chợt đầu đời.
Rồi một ngày tôi rời xa nơi ấy! Cây hoa vàng vẫn tiếp tục nở hoa và những cánh nhỏ theo gió rơi nhẹ nhàng xuống vuông sân. Ngày trở lại nhìn hoa không còn vàng rực rỡ! Chim vẫn hót trên cao vút ngọn cây. Nhưng thảm hoa ấy không còn là của tôi nữa! Màu hoa bây giờ nhạt hơn. Ánh nắng cũng không còn dịu dàng như trước. Gió cuốn những cánh hoa tội nghiệp bay tả tơi. Bọn trẻ con rủ nhau giẫm đạp trên thảm hoa đang thoi thóp và rồi người ta quét sạch nó đi tất cả. Tôi chôn chân bên kia đường nghe tim mình nhói đau! Kí ức tuổi thơ vọng về những khúc nhạc êm đềm. Nhắm mắt để được trở về ngày cũ dù chỉ trong chốc lát thôi. Tôi mơ đôi chim sẻ nhảy múa trên cao. Mơ chiếc áo Hoàng bào hoa vàng lấp lánh. Mơ chiếc mũ cung đình trên mái tóc. Nhắm mắt để thấy tiếng chiêm chiếp của chim non và đôi mắt tròn xoe của cô em gái ngạc nhiên khi nhìn thấy cái đầu chim bé xíu vươn ra bên ngoài tổ. Nhắm mắt để nghe bước nhảy tuổi thơ dưới chân mình.
Nhắm mắt cho tôi mơ về ngày lớn dần lên bên cội cây hoa vàng.
Làm sao quay về được tuổi thơ tôi trên thảm hoa vàng cùng em gái? Làm sao còn được tung lên trời những cánh hoa nhỏ lung linh như tuổi thơ tôi?
Làm sao tìm lại những giọt nước mắt vô cớ chảy dài trên đôi má tuổi mười lăm.
Mấy mươi năm đi lại con đường cũ tôi vẫn luôn ngước nhìn ngọn cây cao vút ấy. Cây đã già! Những ngọn gió vô tình cong cớn lướt đi trên thân thể cây hoa vàng tội nghiệp.
Hoa bây giờ nhỏ hơn, nhăn nheo hơn. Thân cây teo tóp sần sùi. Cành lá không sum suê nữa mà èo uột đong đưa. Màu xanh tươi trẻ nhường lại cho màu vàng lá già nua
Vuông sân bây giờ lá nhiều hơn hoa.
Tiếng chim gọi tình cũng yếu ớt hơn xưa. Không còn tổ chim non trên cao để từ đó cho ra đời một thế hệ mới.
Một ngày trở về đứng khép nép bên kia đường nhìn cây hoa vàng buồn gục đầu trong nắng sao mà thương quá. Thời gian trôi đi, cây hoa vàng già cỗi mang theo tuổi đời tôi. Nhưng dưới gốc cây kia vẫn còn đó tuổi thơ của mình. Thời ngơ dại đi theo rễ của nó cắm sâu vào lòng đất. Mãi mãi giữ lại nơi đó một thưở trong trắng đời tôi.
Với tôi. Hoa vàng vẫn còn rơi rụng theo gió. Long lanh trong nắng chiều. Đẹp như thuở nào đi bên vệ cỏ đến trường. Đẹp như con chuồn chuồn ớt đỏ đậu trên hàng chè tàu đang nhấp nháy đôi cánh và hai ngón tay nhỏ nhắn của tôi vừa chạm vào cái đuôi mềm mại, ấm áp kia.
Hoa vàng ơi! Hồn nhiên ơi!
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Ngọc Lan