NGUYỄN THỊ NGỌC LAN


Chỉ Còn Lại Giấc Mơ

Đó là cơn mưa của một chiều tháng tư. Trời cao và xanh ngắt tưởng như cả đời này bình yên bỗng dưng tối sầm lại. Mây ở tận đâu đâu đùn đẩy, lôi kéo nhau thật hối hả, vội vàng. Tiếng gió lúc đầu chỉ u u rồi như không còn sức chịu đựng bắt đầu gầm rú, gào thét. Những cành cây vươn ra như những cánh tay của vũ nữ, uốn éo, lắc lư. Lá rụng, lá rơi, lá bay lả tả như muốn trút bỏ bao giận dữ…Mưa. Mưa cuồng nộ. Dòng nước reo hò cuốn phăng đi tất cả.

Tháng tư thường có những cơn mưa giông. Tôi sợ những tiếng sấm rền như tiếng gầm của chúa sơn lâm, đe dọa và hung hãn. Tôi ghét màu xám xịt của mây. ghét điệu vũ như khiêu khích, mời gọi của xác thịt .Tôi bịt tai để không nghe tiếng gió giận dữ. Cơn mưa bất chợt mà như muốn xé toang cả bầu trời
Sao lại có mùa này? Sao lại có những cơn giông tháng tư cuồng nộ này đến với đất trời? Sao không phải là một đại hồng thủy để tất cả tan biến vào hư vô, xóa sạch hết nỗi đau thương của trần thế?

Đêm. Đêm xuống sau cơn mưa thật yên tĩnh. Hương hoa thoảng trong bóng đêm như một bản nhạc dịu êm. Quanh tôi không gian như chật lại. Đêm đặc quánh lời than van của gió, ai oán và mời gọi. Đêm cùng tôi lạc vào cơn hoang mê kỳ thú. Đối diện với sự giằng xé của say và tĩnh.

Tháng tư đó. Một tưởng nhớ, một tiếc thương hay cả một đại dương sóng vỗ ùa về nhận tôi chìm xuống tận sâu dưới đáy. Tôi sẽ bình yên nơi đó hay vật vờ với cơn mê chốn trần gian. Tôi sẽ là thiên thần trong địa ngục hay biến thành loài quỹ dữ … Làm sao tôi biết gió đã mang cành hoa tôi vào quá khứ. Mùi hương đã bay đi, tôi chẳng thể nào giữ lại được, chỉ còn lại những giấc mơ.

Tháng tư về. Trời cứ xanh ngăn ngắt và cao vời vợi.Tháng tư có tiếng ve râm ran trong sân trường, những lá bàng nâu đỏ rụng rơi như bàn tay vẫy, chấp chới trong màu mật của nắng. Mùa của những bâng khuâng khi trên tay cầm quyển lưu bút. Bạn bè nhìn nhau. Những đôi mắt mù lòa tìm nhau. Ngày mai chỉ là cánh cửa khép chặt. Một sự chối bỏ quá khứ và tương lai. Ngày mai, không có câu trả lời. Có chăng là tiếng gầm rú của bom đạn và những cái trở mình đầy khắc khoải của bóng đêm.
Anh ra đi khi mùa hè còn rực cháy những cành phượng ngoài khung cửa lớp. Tôi chưa kịp trao anh dòng lưu bút viết trong giờ học. Sân trường vắng bóng anh. Con đường có hàng me già không còn anh đứng đợi , chào nhau bằng nụ cười xong lại làm ngơ. Tháng tư chỉ còn âm thanh lặng thinh trên cầu thang lớp học, xa vắng và lạnh lùng. Chẳng biết tự bao giờ, sợi khói từ tay người đã vướng vào môi mắt để tôi lặng lẽ đợi chờ. Tôi xa anh. Anh đã đi như một lần biệt xứ.

Trăng của đêm tháng tư treo lơ lững trên bầu trời. Trăng đùa với sóng vỗ , ôm ấp bờ cát như dãi lụa vàng. Tôi rụt rè từng bước chậm bên anh như sợ làm trăng kia vỡ. Tình yêu tôi với anh vô cùng tội nghiệp, nhỏ nhoi như ánh đèn le lói trong đêm sâu hun hút. Áo học trò như thiên thần, nhẹ như làn khói không làm sao giữ được anh. Anh đã là cánh chim muôn phương, có biết bao giờ trở lại.

Đêm cuối tháng tư ngọn nến chợt lịm tắt. chiếc bóng tôi lung linh trên vách tường. Khói trầm hương vướng vất trong căn phòng nhỏ. Căn phòng như nhà tù chật hẹp giam tôi và nỗi cô đơn thật gần kề. Anh nhìn tôi buồn xa xăm.

Anh !
Đêm cuối của tháng tư em thức giấc khi rặng dương liễu sau hè cất những lời than van , ai oán.
Đầu óc em chưa tỉnh, em vẫn còn run rẫy bởi giấc mơ, một cơn mộng dữ.. Em tưởng mình đã chết đi, nhưng nỗi sợ hãi đã đánh thức em. Em đang đối diện với nó. Đôi mắt em mở lớn, nhìn vào bóng đêm trong vô thức của niềm tuyệt vọng.
Tiếng đêm trở mình. Tiếng bom đạn gầm rú …Những dự cảm mơ hồ về một cái chết cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí em. Không với tay được để ngăn lại nhưng em biết rằng nó đã có ở đó, đã hiện hữu. Và hai chúng ta, một trong hai người sẽ không bao giờ có thể trở lại bên nhau được nữa.

Và đêm, đêm của tháng tư bây giờ yên ắng lắm. Không còn tiếng gào thét của đạn bom nhưng em lại nghe có tiếng nỉ non của quá khứ. Em khóc, khóc cho tháng tư của anh, của em, của bạn bè đây anh! Đã từ lâu rồi em dặn lòng hãy quên, bởi nhớ cũng cũng chỉ là tiếc nhớ. Như vậy thì tâm hồn sẽ cằn cỗi, tội nghiệp. Nhưng nước mắt như một thứ ánh sáng dịu dàng ôm ấp lấy em. Em cảm thấy mình được bình an, Mà em thì luôn thèm được cảm giác bình an đó, cứ mỗi lần trong vòng tay anh.
Anh!
Mỗi tháng tư về em vẫn đều đặn thắp một ngọn nến, hái một bông hoa , hoa Ngọc lan mà anh thích nhất( đừng nheo mắt với em như thế, em chỉ nhắc lại lời của anh thôi mà) để tưởng nhớ đến tình yêu của chúng ta.
Đêm nay, một đêm của tháng tư có trăng treo trên rặng Mẫu tử chập chùng ,em lại nhớ anh. Tiếng ai hát trong đêm như tiếng thở than phận người: “…Đêm nghe gió tự tình
Đêm nghe đất trở mình
vì mưa
Đêm nghe gió thở dài
Đêm nghe tiếng khóc cười của bào thai
Nghe trăm tiếng ngậm ngùi…”
(Nghe Tiếng Muôn Trùng) TCS.
Có lẽ nào? cơn mưa từ chốn xưa vẫn còn đọng lại đến bây giờ. Và anh, anh chỉ là sợi khói bay về tìm lại giấc mơ xưa?

Nhatrang 21/4/2015

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Ngọc Lan