NGUYỄN THỊ NGỌC LAN


Hạnh Phúc Giản Dị


Nhanh lên chứ ! Hạ rồi.
Thật vậy sao? tưởng như mới hôm qua thôi mà..
Vậy là hết mùa Xuân, bỏ lại tôi già nua, cũ kỹ, bụi bặm với thời gian..
Vậy là tôi lại phải chờ đợi thời gian trôi một cách chậm rãi để được sống lại niềm háo hức một chiều hè trở lại ngồi bên con suối thơ mộng thuở nào nghe róc rách giòng nước chảy. Soi mình trên mặt gương chòng chành.
Thưở con gái mơ một chút phấn hồng trên má, một chút son cho làn môi thêm xinh. Trong buổi sớm nắng hè đọng trên cành cây ngọn cỏ, nghe tiếng chim ríu rít ở cuối vườn, ngắm đàn bướm vờn những đóa hồng trong sân.
Khoảnh khắc ấy tôi như quên tôi với cuộc sống đầy những lo toan, vất vả. Nở nụ cười vô cùng rạng rỡ trên môi, tôi nghĩ rằng chỉ có thời khắc ấy tôi mới cảm thấy hạnh phúc.

Có phải hạnh phúc là phải chờ đợi như vậy không? Có phải riêng tôi không hay mỗi con người đều tự hỏi hạnh phúc là gì?.

“Hạnh phúc lang thang như mây”. Điều này thật ý nghĩa với tôi lúc này. Tôi cần hạnh phúc để mà sống dù chưa biết phải kiếm tìm nơi đâu, trong chính tôi hay trong trời đất bao la này.

Vứt hết những phiền muộn trong lòng. Quàng thêm chiếc khăn mỏng vào cổ rồi bước xuống phố, lang thang dưới hàng me già trên con đường mà ký ức đẹp như thiên đường còn cất giữ một đời không chút phôi phai.

Tôi đi tìm hạnh phúc của mình đâu đó còn sót lại trên những con đường ngày xua đã đi qua.
Và trên con đường này, tôi tình cờ bắt gặp hình ảnh mình một thưở. Bên kia đường, cô học trò với áo dài trắng và tóc ngang vai bước tung tăng như đùa nghịch với gió, như muốn con đường dài thêm những mộng mơ. Tôi chợt nghe tim mình rung lên những nỗi nhớ thật ngọt ngào. Nụ cười bất chợt bởi tôi vừa tìm lại được mình trong buổi chiều nay. Tôi nhận ra hạnh phúc trong hồn mình đang cùng lá me rơi rụng trên tóc, trên cả những bước chân liêu xiêu đang lội ngược dòng đời.

Con dâu út hỏi tôi với giọng lo lắng: “Mẹ ơi, mấy hôm nay cu Dũng bị đau gì trong miệng mà lười bú lắm!”. Vừa nghe xong tôi đã hốt hoảng “Đau lúc nào sao con không nói sớm?” Ôi cái tính tôi không làm sao bỏ được, một chút gì chẳng đáng lo cũng cuống cuồng, lồng ngực như muốn vỡ tung ra.
Bế cháu nội vào lòng, tôi siết chặt như muốn truyền cho nó hơi ấm, sức lực để chống chọi với tất cả những gì không tốt lành với một đứa bé chỉ mới sáu tháng tuổi: “ Há miệng ra nội xem nào!” Thằng bé như hiểu ý tôi. Ơn trời ! Cháu tôi đang mọc răng sữa đây mà. Tôi vui mừng bật cả tiếng cười. Một niềm vui vỡ òa, cuồn cuộn như dòng nước lũ tràn ngập cả tâm hồn tôi. Trên cái nướu màu hồng xinh xắn của thằng bé, vừa nứt ra hai rãnh nhỏ xíu, nơi đó hai chiếc răng sữa sẽ nhú lên như hạt mầm trong trẻo, tinh khôi.

Tôi tìm thấy hạnh phúc nơi đó, từ một nụ cười đẹp như thiên thần và ánh mắt thơ ngây.

Có ai đó cho rằng, hạnh phúc có ngay cả trong nước mắt. Tôi cũng đã “khóc theo”một người mẹ khi đứa con đầu lòng của chị chào đời. Bà mẹ trẻ quay sang nhìn con, tưởng chừng như cả vũ trụ này không chứa nối ánh nhìn yêu thương dành cho con mình. Người chồng ở một nơi nào đó không hề biết vợ mình trở dạ bởi anh ta đã quên ngày cưới và đêm động phòng. Chị đang lạnh, mệt nhoài sau khi vượt cạn mà không có người đàn ông nắm bàn tay gầy guộc hỏi khẽ “Em có mệt không?”.

Nhưng tất thảy mọi điều đều vô nghĩa trong trái tim người mẹ ngoài hình hài nhỏ bé, yếu ớt kia. Chị khóc vì thấy con mình sinh ra khỏe mạnh, Khóc vì đã có niềm an ủi lớn lao trong đời. Còn có hạnh phúc nào lớn lao hơn với chị và cho cả tôi, chỉ đơn giản là tôi được nhìn thấy chị cười khi ngắm con mình.

Liệu có ai đó nghĩ rằng, một người phụ nữ đã luống tuổi với cuộc sống đơn độc cũng có thể tìm thấy hạnh phúc? Hạnh phúc với người phụ nữ đó là gì nhỉ khi chị ấy đã là một quả phụ khi tuổi còn xuân? Đôi bàn tay gầy guộc với tấm thân ốm yếu không đủ sức bươn chãi với đời nên người phụ nữ ấy không có gì để tô điểm cho mình, cho đời vốn dĩ chỉ nhận dạng con người ta bằng màu sắc.

Tôi bắt gặp đôi mắt chị nhìn xa xăm, sâu thẳm một nỗi nhớ khi chị đọc lại bài thơ ngày xưa, thưở chị và anh ấy là học trò. Bài thơ tình trong veo, nhẹ như sương khói khi anh bỏ quên giờ học để hồn vương trên nhánh sầu đông ngoài khung cửa lớp.
Họ xa nhau từ ngày ấy, khi nhánh sầu đông trổ hoa. Dòng đời như con sóng cuồng nộ đẩy đưa họ đi về mỗi phía cuộc đời.
Một sớm mai, đôi má bỗng ửng hồng. Có ánh mắt dõi theo chị từ một nơi xa lắm mà tim chị ấm áp đến lạ kỳ. Chị đang nghĩ về anh, được nhớ anh và chị thấy mình thật hạnh phúc.

Tôi hạnh phúc vì nhận được hạnh phúc từ mọi người. Tôi gọi đó là hạnh phúc giản dị, là quà tặng của cuộc sống.

Hạnh phúc đâu phải điều lớn lao. Ngoài hiên có chiếc lá vàng rơi, nhìn nó bay nghiêng ngã cũng có thể mang lại hạnh phúc. Nó đến từ những thứ nhỏ nhặt quanh tôi. Góp nhặt lại tôi cũng đủ đầy mặc dù đôi khi đêm về trong căn phòng vắng lại bật lên tiếng khóc.
Mỗi ngày qua đi tôi lại góp nhặt. Người ta nói hãy yêu cái mình đang có . Vì vậy tôi vẫn cứ là người hạnh phúc.


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Ngọc Lan