NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Hoa Chiều Tàn

 

 Buổi chiều, lung linh vài tia nắng xuyên qua những tán lá cây phủ kín cả khoảng sân rộng. Chiều cuối thu lá vàng rơi đầy. Những chiếc lá Bồ đề to như bàn tay, nửa xanh, nửa vàng phủ kín sân, có lúc như nhảy nhót đằng trước chiếc chổi tre mà người phụ nữ trạc bốn lăm tuổi, đang khó nhọc lắm mới gom được những chiếc lá lì lợm như trêu chọc.
Mỹ SơnTự là một ngôi chùa nằm trong một thị trấn, chung quanh bao bọc bởi những ngọn núi. Bốn mươi năm trước thị trấn này là một khu vực sầm uất. Người dân tứ xứ đổ về đây kinh doanh buôn bán nhờ có mấy quân trường chế độ Saigon nhưng bây giờ vắng vẻ hơn nhiều. Đó là ngôi chùa duy nhất trong thị trấn. Khuôn viên chùa rất rộng, vài cây cao su cao vút  và cây Bồ Đề sum suê bên phải luôn phủ bóng mát trước sân. Đằng sau chùa có giàn hoa thiên lý nở hoa quanh năm. Bên cạnh giàn thiên lý, cây bằng lăng với hoa tím dày tạo nên một cảnh êm đềm nhưng buồn mênh mang.
Tôi biết người phụ nữ này từ nhiều năm nay nhưng tuyệt nhiên không ai biết cô từ đâu đến, và vì sao lại lưu lạc về đây. Người ta thường gọi cô một cách trìu mến là chị Hiền. Có lẽ do khuôn mặt hiền hậu của chị mà có cái tên dịu dàng như vậy. Hiền nói giọng miền Nam, luôn nhẹ nhàng, chậm rãi với mọi người nên được sự yêu quý của Thầy trụ trì và các vị sư, đạo hữu hay đến viếng chùa. Hiền ít nói, có đôi mắt đẹp nhưng sâu thẳm, chất chứa nỗi buồn.
Buổi chiều tôi thỉnh thoảng vào chùa, quanh quẩn trong sân, hay đến ngồi dưới những tán cây nghe tiếng chim hót, hoặc ra sau vườn nhìn ngắm đủ loại hoa khoe sắc do các vị Sư trồng, chăm sóc.Nhờ vậy tôi mới có cơ hội gặp gỡ  Hiền. Đôi lần tôi muốn nói chuyện cùng với Hiền, muốn khám phá tâm hồn người phụ nữ cô độc có khuôn mặt u buồn nhưng rất đẹp này.
Sau mùa trai hạ, công việc của Hiền như mọi ngày nhưng đỡ vất vả hơn.  Buổi chiều, khi tôi bước chân vào bên trong cổng chùa đã thấy Hiền ngồi trên bệ xi măng bao quanh gốc cây bồ để. Trên tay cô là chiếc lá nửa xanh, nửa vàng. Hiền vân vê cuống lá và nhìn chăm chăm nhìn không chớp mắt chiếc lá đang xoay tròn trong tay cô. Tôi bước đến ngồi bên cạnh cùng Hiền:
-Sao hôm nay buồn vậy em?
Hiền ngước mắt lên nhìn tôi:
-Dạ, chào chị!
-Có tâm sự gì buồn phải không?
Hiền mĩm cười rồi cúi đầu nhìn chiếc lá.
-Chị đến đây lâu rồi nhưng không biết Hiền ở đâu lưu lạc về đây? Hay hôm nay mình nói chuyện với nhau nhé. Hiền kể cho chị nghe về cuộc đời em đi. Được không?
Hiền lại ngước mặt nhìn tôi. Đôi mắt mở to không chớp. có vẻ ngạc nhiên vì lời đề nghị. Đôi mắt Hiền đẹp quá! Đẹp nhưng buồn vời vợi, xa vắng và như có chút lửa đang bùng cháy khi cô nhìn tôi. Ẩn khuất đằng sau đôi mắt ấy, có lẽ chất chứa nhiều nỗi đau ghê gớm lắm. Tôi nghĩ vậy.
-Chị xin lỗi! - Tôi buột miệng khi nhìn đáp lại cái nhìn của Hiền. Đôi măt như có lửa thiêu cháy mọi thứ chung quanh.
-Dạ! Em không có ý nghĩ đó.
-Em nghĩ gì? Trách chị sao đi vào chuyện riêng của em, phải không?
Cô  không nhìn tôi nữa. Miệng nở nụ cười khác với cái cười mĩm khi nhìn tôi lúc nãy. Khuôn mặt cô bây giờ trở lại bình thường như mọi khi.
-Dạ, không phải vậy. Em không có ý định kể cho ai nghe chuyện đời mình. Nhưng khi nhìn vào mắt chị, em đã đổi ý. Em hứa sẽ kể cho chị nghe vào một lúc khác. Thôi, xin phép chị. Em phải vào.
Tôi không có cơ hội nghe Hiền kể về cuộc đời mình vào một lúc khác như cô đã hứa. Tôi chờ đợi mãi suốt nửa năm vẫn không thấy Hiền đá động gì về chuyện này. Đôi lần định nhắc  nhưng mỗi lần có ý định như vây, nhìn vào mắt cô tôi lại thấy ngọn lửa bùng cháy lên như lần trước. Vậy là tôi chỉ biết im lặng chờ cho đến lúc nào cô muốn kể.
Lời hứa ấy đã hơn một năm. Chuyện của Hiền tôi mới biết được nhưng không qua lời cô kể lại mà là từ tập hồi ký Hiền gởi lại cho tôi sau ngày rời bỏ ngôi chùa đã tá túc trong nhiều năm. Người ta không biết cô đã đi đâu và vì sao lại bỏ đi như vậy.
Vị Sư trụ trì gặp tôi và trao lại tập hồi ký : “ Cô Hiền đã đi rồi. Hôm qua cô ấy đến xin phép trở về nhà, có đưa cho Thầy cuốn vở này cùng với lá thư gởi cho chị. Vậy chị giữ lấy!”
Tôi cám ơn Sư thầy và không đủ kiên nhẫn chờ mang về nhà đọc. Tôi ra ngồi dưới gốc cây Bồ đề, nơi Hiền hay ngồi suy tư, vội vã mở ngay lá thư ra.
“Kính gởi chị.
Em băn khoăn và đắn đo rất nhiều khi quyết định gởi lá thư và tập hồi ký này đến chị. Gọi là quyết định nghe nó đơn giản vậy nhưng đã một năm qua, sau bao đêm trằn trọc, suy nghĩ có nên cho chị biết những gì đã xảy ra trong cuộc đời em hay không, quả thật là một điều quá lớn lao và khó khăn với em. Kể lại cho người khác nghe về nỗi đau của mình chẳng khác nào tự lấy dao cứa vào trái tim.
Hơn hai mươi năm qua, cuộc đời em chỉ toàn là nước mắt. Em đã cố chôn kín và em đã làm được việc này trong bảy năm. Vậy rồi em gặp chị! Ngoài Sư thầy ra, chị là người duy nhất biết được em đang mang một nỗi đau không thể quên đi được.
Đã hứa với chị nhưng rồi cứ tự hẹn với lòng đến một ngày nào đó trước khi ra đi, trứơc khi rời khỏi nơi đã cưu mang em trong bảy năm qua, lúc ấy em sẽ kể cho chị nghe. Nhưng em đã không đủ can đảm thuật lại chuyện đời mình và cuối cùng quyết định trao lại tập hồi ký này cho chị. Mong chị đón nhận và thông cảm cho em vì đã không gặp để từ giã chị trước khi rời khỏi nơi này.
Có thể em quay về với gia đình Ba Mẹ và cũng có thể em đến một nơi nào đó.
Chúc chị luôn được mạnh khoẻ.
Em, Hiền.
Đọc xong lá thư của Hiền tôi vui mừng vì được cô tin tưởng nhưng lại rất buồn khi biết cô quyết định rời bỏ nơi đã ở nhiều năm. Lại lo lắng cho số phận của cô sẽ như thế nào sau khi ra đi. Sự tò mò muốn biết hết những gì đã xảy ra với cô trước đây thúc giục tôi quay về nhà sớm hơn.
Tối đó tôi vào phòng sớm hơn thường lệ. Nằm trên giường tôi lật cuốn sổ của Hiền ra đọc.
 ‘’ Tôi viết câu chuyện này không cho riêng ai!
Viết để tôi đọc, không muốn chia sẻ cùng ai với cuộc đời sóng gió của tôi. Không muốn ai và cũng chẳng cần ai hiểu rõ . Tôi viết cho tôi!
Tôi là cô gái nhỏ bé được sinh ra bên dòng sông êm đềm. Khi ba tuổi, tôi theo Ba mẹ đến thành phố này. Ba tôi là một quan chức có tầm cỡ trong thành phố. Mẹ tôi là giám đốc một chi nhánh ngân hàng. Tôi lớn lên cùng hai em, một trai một gái và được giáo dục trong môi trường tốt nhất..
Nếu xét về giai cấp trong xã hội có lẽ gia đình tôi được xếp hạng khá cao trong thành phố này. Tương lai rực rỡ đang đón chào chị em tôi. Một trường đại học tốt nhất trong nước không phải là ý muốn của Ba Mẹ tôi nhưng lúc ấy tôi đã là sinh viên năm hai trường đại học kiến trúc Sài gòn. Ba tôi cứ hối thúc làm hồ sơ cho tôi đi du học một trường danh tiếng tại Pháp, nhưng tôi cứ lần khần hoài chưa muốn. Tôi nói với Ba: “ Con học xong đại học rồi tính cũng được. Con không muốn sống xa nhà..”
Nhưng thực ra đó không phải là lý do tôi từ chối chuyện ra ngước ngoài du học. Trong thời gian này việc du học đâu phải chuyện đơn giản nhưng đối với gia đình tôi việc này là quá dễ để thực hiện. Tôi từ chối vì một lý do khác. Tôi yêu anh!
Anh đến từ một hoàn cảnh sống khác tôi. Là một chàng trai không lịch lãm nhưng lại thật thà, dễ mến. Ít nhất là dưới cái nhìn của tôi. Khi bước chân lên thành phố học hành, chân anh còn lấm bùn đất quê. Đó là những lời bạn bè anh hay chọc tôi được nghe sau này. Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên trong một buổi sinh hoạt sinh viên ngay tại sân trường. Anh học hơn tôi hai lớp nhưng trông anh lớn hơn nhiều. Có lẽ xuất thân từ nông thôn nên anh có vẻ già dặn hơn tuổi. Hôm ấy do bước chân lên cầu thang một cách vội vã nên tôi bị vấp ngã. Anh đi đằng sau vừa kịp để níu cánh tay tôi và lúc gượng đứng dậy, ngước lên nhìn, đó là lúc không hiểu sao trái tim tôi đập loạn xạ. Tôi và anh nhìn nhau. Cái nhìn của định mệnh!
Lên năm học thứ tư, Ba tôi phát hiện ra chuyện tình yêu của cô con gái  và tôi thật bất ngờ khi cả Ba Mẹ tôi phản đối kịch liệt chuyện tôi và anh yêu nhau. Mặc dù anh đã ra trường và là một kiến trúc sư thực tập nhưng Ba Mẹ tôi cho rằng nếu lấy anh là một điều sỉ nhục với gia đình. Ba tôi cương quyết không cho tôi lấy một người xuất thân từ nông thôn ra. Ông nói : “ Gì đi nữa thì nó cũng mang bản chất người nông dân. Mà đã là dân quê ra phố, trước sau gì nó cũng chà đạp lên tất cả để vươn lên. Ba làm việc nhiều năm rồi. Đã  nhìn thấy nhiều rồi. Chúng nó luôn dùng thủ đoạn để đạt cho được điều mình muốn..”
Tôi đã khóc và van xin Ba Mẹ tôi rất nhiều nhưng không thể nào thuyết phục được họ. Cũng như Ba mẹ không thể thuyết phục được tôi từ bỏ anh. Tình yêu của tôi và anh luôn ngập trong nước mắt, buồn đau. Có đôi lúc anh khuyên tôi nên dừng lại và nghe lời Ba Mẹ. Lúc đó tôi thật cảm động và yêu quý anh nhiều hơn. Những lời nói ấy càng gắn kết tôi vào anh không dứt ra được. Thật ra lúc ấy tôi quá u mê vì những lời anh nói. Sau này nghĩ lại, tôi cho rằng đó là một thủ đoạn.
Và như vậy, tất nhiên là Ba Má tôi cực lực phản đối cuộc hôn nhân của tôi và anh. Trong cách nhìn của hai vị sinh thành ra tôi ngoài việc xem tôi là đứa con gái cành vàng lá ngọc mà họ yêu quý, cưng chìu, tôi còn xứng đáng được hưởng cuộc sống sung sướng, cao sang hơn. Nhất là Ba tôi, người không muốn cho tôi lấy một người chồng xuất thân từ nông thôn ra.. Còn Má tôi quan niệm, cuộc sống người nông thôn thường rất khắt khe, sợ con gái mình phải chịu cảnh mẹ chồng, nàng dâu. Không muốn tôi chịu nhiều áp lực về lễ giáo mà người nông thôn rất coi trọng..
Nhưng chúng tôi yêu thương nhau. Có lần anh khóc, nói với tôi: “ Anh không thể sống thiếu em được. Chúng ta lấy nhau, sống với nhau trọn đời chứ không phải là Ba Mẹ! Nếu em đồng ý, mình sẽ làm giấy kết hôn và thuê nhà ở riêng. Chúng ta sẽ có những đứa con ngoan, một gia đình hạnh phúc.”. Tôi rất cảm động vì lời anh nói. Bởi vậy, dù rất thương yêu Ba Mẹ và các em nhưng tôi đã không đủ can đảm rời xa anh. Lúc ấy tôi cũng nghĩ như anh. Cuộc sống là của chúng tôi chứ không phải là của Ba Mẹ tôi.
Tôi đã không vâng lời Ba Mẹ!
Sau khi ra trường được hai tháng, tôi theo về nhà  anh làm giấy kết hôn mà không cho Ba Mẹ tôi biết. Anh bây giờ đã đi làm nên cũng kiếm đủ cho cả hai chúng tôi sống. Khi Ba Mẹ hay tin chúng tôi thuê nhà ở riêng đã hốt hoảng đến tìm. Lúc này tôi mới nhận ra sự bao dung, độ lượng của người đã sinh ra tôi. Mẹ khóc lóc, van xin tôi trở về với gia đình. Tôi quỳ xuống dưới chân Mẹ xin người tha lỗi và thú nhận mình đã có thai được một tháng. Ba Mẹ rất buồn phiền nhưng cũng đành gật đầu đồng ý cho chúng tôi kết hôn với nhau. Tôi rất vui mừng vì mọi chuyện xảy ra không đến nỗi tệ lắm như tôi nghĩ. Ba Mẹ vội vã bàn chuyện cưới hỏi cho tôi và anh..
Hạnh phúc tưởng sẽ tràn ngập trong căn nhà riêng của chúng tôi. Điều mà tôi mơ ước trước đây là luôn sống suốt đời bên cạnh anh. Được anh chăm sóc, yêu thương. Được thấy những buổi chiều đi làm về tôi và anh cùng đi bên nhau dưới những hàng cây, những chiếc lá rơi, hoặc cùng im lặng bên nhau nghe tiếng thở dài của gió biển. Được nghe tiếng trẻ con reo vui khi Ba Mẹ chúng đi làm về. Vậy mà...
Thời kỳ này đang bùng nổ về xây dựng. Những công trình lớn ,những toà nhà cao vút được mọc lên khắp thành phố. Nhất là những dự án quy hoạch khu dân cư hoặc tái định cư đem lại việc làm cho công ty rất nhiều nguồn thu nhập. Tôi muốn được đi làm để tham gia vào công việc mình đã học nhưng Ba Mẹ khuyên tôi nên ở nhà sinh xong rồi đi làm sau cũng không vội. Tôi nghe lời Ba Mẹ nhưng anh lại lấy điều đó làm khó chịu. Thật ra anh cũng không muốn tôi đi làm nhưng vì đây là ý kiến của Ba Mẹ tôi. Anh  không muốn họ nhúng tay vào chuyện tôi có nên đi làm hay không. Lúc ấy tôi chưa nhận ra bộ mặt thật của anh nên cũng chẳng để ý làm gì những câu nói bóng gió ấy.
Cuộc đời bất hạnh đổ ập xuống đầu tồi vào một buổi chiều cuối năm. Lúc ấy tôi mang thai vừa đến tháng thứ sáu. Trong buổi chiều ấy tôi đã bị tai nạn và không giữ được cái thai trong bụng. Đứa con gái vừa mới tượng hình đã phải mổ lấy ra. Tôi đau khổ trong nhiều tháng liền trước khi tỉnh táo trở lại và quyết định đi làm.
Tôi vào làm cho công ty tư vấn thiết kế của người anh họ. Một thạc sỹ kiến trúc sư nhiều kinh nghiệm và nổi tiếng. Công việc mang lại cho tôi niềm vui. Nhưng cũng từ đây lại sinh ra những chuyện không vui sau này. Có thể nói đó là bắt nguồn của sự đổ vỡ hạnh phúc của tôi.
Thu nhập của hai vợ chồng phải nói là rất khá nhưng tôi hầu như không biết gì về tiền lương của anh. Đôi lần tôi nhắc về chuyện tế nhị này, anh giải thích rằng tất cả thu nhập anh đều gởi vào ngân hàng, dành dụm cho con cái sau này. Mọi chi phí trong gia đình đều từ thu nhập của tôi là chính. May nhờ công việc làm thêm cho các công trình nên tôi cũng không lo lắng nhiều về tiền bạc. Tuy có chút buồn phiền nhưng tôi không để lộ ra cho anh biết. Tôi sợ anh buồn hơn tôi.
Cùng ngành với nhau nên tôi rất am hiểu về công việc của anh. Không ít lần tôi tham gia vào những buổi tối ngồi cùng với bạn bè, đồng nghiệp chung công ty với anh. Nhiều người ca tụng anh là một kiến trúc sư tài hoa. Nhưng tôi biết anh chưa xứng đáng nhận những lời ca tụng như vậy. Tôi biết bọn họ đang ca tụng cái gì. Sau này đôi khi nhớ lại,tôi cười một cách chua chát rằng có những người ca tụng anh, nói về tài năng của anh họ cũng chỉ như anh, những con người từ quê ra phố muốn vươn lên bằng hai đầu gối. Họ biết anh là con rể của một người đầy quyền uy, biết đâu có lúc họ phải nhờ vã đến anh. Vậy thì một lời tán tụng để dành đó có mất gì đâu mà phải ngại, cứ để dành đó. Tôi dần nhận ra sự hèn hạ, yếu đuối của anh cũng như của bọn người ưa nịnh hót kia. Tôi viết điều này không phải vì hận thù. Thời gian thù hận đã qua lâu rồi và từ khi không còn nhìn thấy anh, tôi đã lấy lại sự bình tĩnh. Tôi biết anh là một con người háo thắng và thủ đoạn nên chỉ cần lời khen của một con người tầm thường nào đó thôi cũng đủ cho anh tin rằng người đó không hề tầm thường chút nào. Chỉ tội nghiệp cho họ. Khi họ say sưa một cách ngây thơ rằng anh sẽ ban phát cho họ một điều gì đó như một lời tâng bốc hay hứa hẹn chẳng hạn. Họ sẽ chẳng được gì nếu điều đó không đem lại lợi ích cho anh. Cụ thể là những bì thư dày cộp. Họ không biết về lòng nhiệt thành giả tạo và thói lừa lọc, khôn khéo mà anh thường đem ra sử dụng. Thường thì họ chẳng được gì cả. Thật ra anh không làm được gi ngoài chuyện dựa vào uy tín của người Cha vợ để huênh hoang.
Và thủ đoạn này không loại trừ ngay chính với người vợ của anh.
Chung sống với nhau được hơn một năm rưỡi, anh nói với tôi về chuyện căn nhà Ba Mẹ tôi đã cho. Ý anh muốn bán nó đi để mua lại một căn nhà khác. Tôi lờ mờ nhận ra anh đang có một ý đồ nào đó nhưng không thể bàn bạc với anh được. Quyết định của anh là luôn là quyết định cuối cùng. Tôi yếu đuối, dại khờ! Tôi nhu nhược!  Mọi vấn đề tôi chỉ là người được anh thông báo để biết mà thôi.
Về sau này tôi mới hiểu được ý đồ của anh. Đó là anh muốn xoá hết dấu tích những gì của cha mẹ vợ trong nhà mình. Anh không muốn ở trong ngôii nhà mà cha mẹ vợ mua cho. Anh nói cho tôi biết về căn nhà sắp mua trên một đường phố chính. Căn nhà rộng lớn gấp ba lần nhà đang ở. Anh xúi giục tôi về nhà Ba Mẹ vay thêm tiền.. Anh tin là một ngày nào đó Ba Mẹ tôi vì thương con gái mà cho luôn khoản vay đó..
Trong thương vụ này anh đã đi đúng đường. Sau một thời gian tìm hiểu,nghe anh giải thích thiệt hơn, cuối cùng Ba Mẹ tôi cũng đồng ý cho chúng tôi mượn thêm số vàng cần có .
Sự khinh ghét đã biến tôi thành một người quan sát sắc sảo và nhiệt thành. Nhưng tôi đã thất bại và chấp nhận sự thống trị của anh cũng còn vì một lẽ. Tôi sợ Ba Mẹ mình cũng thất vọng như tôi.
Sau lần bị tai nạn và mất đứa con gái đã hai năm. Tôi muốn sinh con nhưng không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa có được điều mong muốn ấy. Tôi nói anh đưa đi khám bác sỹ. Và điều đau đớn nhất của người phụ nữ đã đến với tôi khi bác sỹ thông báo là tôi không thể thụ thai được sau lần sinh mổ ấy. Một lần nữa tôi khóc than cho số phận mình.
Căn nhà mới ở được hai năm, anh đã gợi ý đem thế chấp ngân hàng, mở công ty tư vấn riêng. Tôi phản đối gay gắt về quyết định này của anh. Công việc làm ăn của chúng tôi đang thuận lợi, có thu nhập khá thì không việc gì phải đem cả căn nhà ra để mua sự may rủi. Vậy là vợ chồng tranh cãi nhau ngày này qua ngày khác. Ba Mẹ tôi cũng biết chuyện nhưng không khuyên nhủ anh được gì. Mẹ tôi lặng lẽ khóc còn Ba thì lắc đầu thở dài. Ba biết mình thua cuộc!
Tôi đau khổ và thất vọng rất nhiều về anh. Trong thời gian này lại nghe phong phanh anh có quan hệ với một cô gái khác. Chuyện này tôi biết được từ đồng nghiệp của  mình. Họ  nói rằng đã mấy lần bắt gặp anh chở một cô gái khoảng hai mươi lăm tuổi. Có người còn khẳng định đã gặp anh bước ra từ một khách sạn. Tôi bán tín, bán nghi nhưng không có lý do gì để hạch hỏi anh điều này. Chắc chắn anh sẽ chối phăng khi không có một bằng chứng cụ thể nào. Tôi quá hiểu con người anh, rằng anh không bao giờ có thể chấp nhận một lời phủ đầu vô căn cứ. Chắc chắn anh sẽ khẳng định một cách hùng hồn rằng không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Cuối cùng tôi tin anh. Nhưng tôi đã lầm!.
Anh ít về nhà sau giờ làm việc hơn. Những lý do như hội họp, chiêu đãi, tiếp khách được anh đưa ra để lấp liếm tội lỗi của mình. Trong thời gian sau này tôi cũng đã chán ngán chuyện hạnh phúc gia đình nhiều lắm rồi. Những bữa cơm ngồi một mình, nước mắt ngắn dài khiến tôi không còn đủ kiên nhẫn sống chung với anh nữa. Mọi chuyện tôi vẫn giấu Ba Mẹ, không muốn cho họ biết thêm những đớn đau, buồn phiền tôi đang gánh chịu.
Đôi lúc anh trở về giữa khuya, thoang thoảng mùi da thịt đàn bà. Tôi chỉ biết úp mặt vào gối khóc thầm trong khi anh lẳng lặng tắm rửa rồi quay lưng ngủ
Không còn chịu đựng được nữa, tôi đề nghị với anh chuyện li hôn.Tôi muốn thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian này. Anh không ngần ngại, gật đầu..
Chồng tôi đã làm bán căn nhà một cách hợp pháp bằng cách nào tôi không hề biết. Số tiền bán nhà, anh ta ôm theo cùng với cô nhân tình. Mọi việc kết thúc một cách quá đau đớn. Tôi mất cả tình lẫn tiền! Không chỉ riêng tôi mà cả Ba Mẹ tôi cũng khổ đau không kém. Mẹ tôi khóc suốt ngày. Bà tiếc những gì mất đi thì ít nhưng đau khổ quá nhiều khi hằng ngày nhìn thấy tôi tàn úa, héo khô dần. Tôi như người câm lặng suốt trong thời gian ấy. Không ai có thể đến gần để an ủi tôi. Vì mỗi lần như vậy tôi la hét như người người điên. Mà tôi điên thật!
Ba tôi phải đưa tôi vào bệnh viện tâm thần chữa chạy một thời gian. Ngày đêm Ba Mẹ và người thân luôn ở bên cạnh tôi những ngày chung sống với những con người nửa tỉnh, nửa mê ấy. Đến khi bịnh vừa khỏi, Ba mẹ chuyển tôi về nhà rồi cùng đi Đalat nghỉ dưỡng.
Trong thời gian nghỉ tại đây bất ngờ tôi gặp lại người chồng bội bạc ấy cùng với cô bạn của mình. Vậy là bịnh tôi tái phát trở lại. Nó từ từ phá hoại thần kinh của tôi, nhưng Ba Mẹ tôi không biết chuyện này, cứ nghĩ tôi là một người bình thường nên không để ý. Rồi một hôm tôi đã lang thang suốt buổi chiều. Cuối cùng không hiểu sao lại có mặt trên chuyến xe khách xuôi về miền Trung. Tôi dừng chân ở nhiều bến xe, lang thang qua nhiều con đường, ngồi nghỉ dưới mái hiên không biết bao nhiêu ngôi nhà. Và cuối cùng tôi nhớ mình đi trên một con dốc cao, đi mãi, đi mãi và cuối cùng ngất xỉu trước ngôi chùa này.
Vậy là đã tám năm trôi qua tôi đã tá túc dưới bóng Bồ Tát. Nhờ sự cưu mang của vị Sư Thầy và các vị chân tu trong ngôi chùa này mà tâm tôi đã biết an nhiên, tự tại. Cũng khó khăn lắm tôi mới lấy lại được thăng bằng cho cuộc sống của mình.
Bây giờ thì chị đã biết được cuộc đời tôi như thế nào rồi. Biết được những khổ đau tôi đã trải qua, tôi mong chị tha lỗi vì sự chần chừ không cho chị biết câu chuyện đời tôi. Chị tha lỗi cho tôi vì ra đi mà không chào từ biệt chị.
Có lẽ tôi sẽ quay lại tìm Ba Mẹ mình sau khi đi một chuyến từ Bắc vào Nam. Một chuyến đi rủ bỏ hết muộn phiền đau khổ.
Cũng có thể tôi sẽ quay lại đây. Nơi chốn nương thân của tôi những tháng ngày qua. Nơi có những tấm lòng từ bi, độ lượng.
Chị kính mến!
Một ngày nào đó tôi sẽ liên lạc với chị và cho chị biết tôi ở đâu.
Tôi rất mong gặp lại các Sư thầy và chị. Cầu xin ơn Bồ Tát độ trì cho gia đình chị được bình an.
 
Chiều xuống dần, trong sân nắng đã nhạt. Tiếng lá rơi trong buổi chiều quạnh vắng. Những cánh hoa bay bay trong gió, sắc úa tàn cho tôi nghĩ về thân phận người phụ nữ với số phận đắng cay.
Không thể làm lại từ đầu nhưng vẫn có thể bắt đầu lại từ ngày hôm nay. Tôi nghĩ vết thương sẽ chóng lành trong sự bao dung và độ lượng, Vết thương lòng sẽ nở hoa và hương bay theo gió đến muôn nơi, rất nhẹ nhàng như cánh hoa buổi chiều tàn, cánh hoa đẹp hơn tất cả các loài hoa, như Hiền vậy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Ngọc Lan