NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Củ Khoai Nướng


Qua khỏi con đường bê tông rẽ trái một đoạn khá xa, căn nhà mái tôn thấp lè tè, loang lổ màu sắt rỉ phần trên mái. Khu vườn nhỏ bao bọc bởi hàng dâm bụt. Căn nhà nằm gọn phía sau khu vườn này. Hai bên có những vồng khoai lang lá xanh non phủ kín lối đi. Trước nhà, phía bên kia lối đi là ruộng lúa đang đến kỳ gặt.
Gia đình họ vắng bóng đàn ông. Chỉ bà mẹ và hai đứa con gái còn đi học. Cô chị vừa mới thi xong đại học. Còn cô em chuẩn bị lên mười một. Cả hai đều học hành chăm chỉ và giỏi việc nhà.
Người đàn bà goá chồng khi mới hơn ba mươi tuổi. Một phụ nữ nông thôn nhưng khá duyên dáng ở vậy thờ chồng nuôi con khôn lớn.
Tuy cực khổ nhưng họ sống rất hạnh phúc. Hai cô gái như hai bông hoa rực rỡ giữa làng quê.
Cuối tháng tám, cô chị được báo tin đậu đại học Ngoại thương với số điểm khá cao. Bà mẹ vui mừng nhưng trong đôi mắt có chút mây giăng. Sau những ngày hân hoan là sự lo lắng. Bà suy nghĩ về nhiều thứ. Cô con gái nhỏ bé của bà phải sống xa gia đình, một mình nơi đô thị liệu có chống chọi nỗi với biết bao cám dỗ.
Nhưng điều bà lo nhất là số tiền phải đóng trong ngày nhập học. Một con số không hề nhỏ đối với hoàn cảnh gia đình khốn khó của bà. Rồi tiền ăn, học phí hằng năm, tiền thuê nhà trọ. Còn cô em cũng cần phải đi học nữa.
Hai cô gái nhận ra nỗi lo của mẹ.  Không lẽ cổng trường đại học đóng sập lại rồi sao? Nhưng làm gì có tiền để được đi học tiếp. Thảo nói với em gái mình :
-Na này ! Chị suy nghĩ rồi. Không thể làm cho mẹ khổ hơn nữa. Chị quyết định không đi học, ở nhà giúp mẹ để em được đến trường.
Na trợn tròn mắt :
-Không được! Chị nghỉ em cũng sẽ nghỉ. Đậu đại học không phải là chuyện dễ. Mà chị lại được vào trường đại học lớn, tiếng tăm nữa thì không vì lý do gì phải bỏ cuộc.
-Nhưng tiền đâu để đi..
-Em sẽ khuyên mẹ đi vay mượn. Tạm thời em sẽ nghỉ học giúp mẹ kiếm tiền lo cho chị trước. Ra trường có việc làm chị lại lo cho em. Không bàn cãi nữa.
Cuộc tranh luận kéo dài tận khuya. Cuối cùng phần thắng thuộc về cô em gái.
…..
Năm đầu tiên Thảo vừa học vừa làm việc để gánh vác bớt nỗi lo của mẹ và em gái. Tết cô ở lại kiếm việc làm thêm để trang trãi tiền ăn ờ cho học kỳ hai. Đêm giao thừa cô thắp nén nhang giữa trời khấn vái Cha mình phù hộ cho mẹ và em cô đang ở quê rồi trở vào cầm gói xôi đậu còn nóng mua ở vỉa hè lúc tối, nước mắt ràn rụa vì nhớ mẹ, nhớ em.
Thi học kỳ hai xong Thảo đón xe quay về nhà. Thảo bật khóc khi bước chân qua cổng ngõ. Vườn rau vẫn xanh um như trước. Con chó vàng vẫy đuôi, vừa sủa vang vừa chạy quanh chân Thảo. Cánh cửa không khép. Cô bước vào bên trong. Đồ đạc không nhiều nhưng bề bộn, thiếu ngăn nắp như khi cô còn ở nhà. Bếp lửa lạnh tanh. Nồi cơm nguội buổi trưa còn lại một nũa, đậy kín vung. Ngoài cổng có tiếng reo vang:
-Mẹ! Mẹ. Chị Hai về rồi!
Người mẹ còn lấm bùn sình từ dưới ao ruộng trước nhà chạy ào lên. Cả ba mẹ con ôm chầm lấy nhau .
Ăn tối xong Na bê nồi cám lợn bắt lên bếp. Thảo nói :
-Để chị nấu! Lâu rồi không ngửi mùi củi cháy. Nhớ lắm!
Đã khuya, người mẹ lên giường ngủ từ lúc nào. Thảo choàng vai em gái. Họ rù rì tâm sự với nhau. Na gạt than hồng qua bên rồi giúi củ khoai lang dưới lớp tro nóng, hất mấy cục than đỏ lên trên. Mùi vỏ khoai cháy nức mũi. Thảo hít hà:
-Thơm quá!. Lâu rồi chị không được ăn khoai nướng. Thèm lắm. Chị còn nhớ hồi nhỏ hai đứa giành nhau củ khoai lùi làm bể cái tô bị ba đánh. Em nhận lỗi về mình, còn chị sợ xanh mặt, xấu hổ quá. Lúc đó em mới bảy tuổi thôi.
- Em đâu quên hồi gần tết mẹ làm mứt khoai. Chị liều thò tay vô nồi mứt nhón cho em một cái bị phỏng cả năm ngón tay.
-Ừ. Chị nhớ. Em năn nỉ nên chị liều.
Thảo ở nhà đươc ba ngày rồi quay lại thành phố kiếm việc làm.
..
Ba năm sau.
Thảo đi biền biệt. Hai mùa hè và hai cái Tết trôi qua cô không trở về nhà lần nào. Thỉnh thoảng mẹ và Na nhận được thư thăm hỏi của Thảo. Vài giòng ngắn báo tin cô vẫn khoẻ, học hành tốt  và muốn ở lại làm việc để tự lo cho mình. Thật vậy. Qua năm hai đại học Thảo không còn viết thư về xin tiền mẹ nữa.
Gần Tết.
Na trố mắt nhìn chị. Thảo nhún nhảy từ ngoài sân khi Na đang loay hoay cho bầy gà trong sân ăn. Thoáng nhìn cô chưa nhận ra được người chị yêu quý của mình gần ba năm rồi mới trở về. Tóc Thảo cột đuôi gà, phớt nâu nhạt, nhấp nhô theo bước đi của cô.
Na chạy ào đến ôm chị. Thảo nhẹ nhàng gỡ đôi tay em gái ra khỏi eo mình:
-Bẩn áo chị rồi. Để tối chị em ôm nhau cũng được mà. Em tôi! Xinh đẹp quá.
-Chị! Chị ..lộng lẫy lắm. Mẹ nhận không ra đâu. Em với mẹ nhớ chị. Mẹ khóc hoài. Ở lại ăn Tết nhé chị!
-Để chị xem sao. Qua Tết xe cộ khó lắm. Có lẽ vài ngày nữa chị phải đi.
Chưa đến Tết Thảo đi thật.
Đến ba năm sau nữa Thảo  báo tin cho mẹ và Na biết mình sắp lấy chồng. Cô sẽ về nhà trong vài ngày tới.
Thảo đưa bạn trai về ra mắt. Một chàng trai to cao, đẹp trai nhưng có vẻ hơi lớn tuổi, trải đời. Họ đi bằng xe hơi bóng loáng. Thảo ngạc nhiên vì mọi thứ ngoài vườn, trong nhà đều rất sạch sẽ và ngăn nắp. Không có bóng dáng một vật nuôi nào lãng vãng trước sân.
Na giấu bàn tay mình ra sau khi đối diện với chị và anh rể tương lai. Mẹ cho biết trong khi dọn dẹp, dời chuồng heo ra phía sau nhà Na bị dập hai ngón tay.
Thảo ôm chầm lấy em gái. Nhìn vết thương trên tay Na, cô cảm thấy như tim mình  đang chảy máu. Na cười, nói nhỏ với chị:
- Em ngại anh ấy chê nhà mình nghèo, dơ bẩn.
Chỉ báo tin thôi chứ không có ý định mời mẹ và em gái vào dự lễ cưới của mình. Mẹ hỏi tại sao. Thảo lắc đầu. “ Đường sá xa xôi, xe cộ nguy hiểm lắm. Thôi mẹ đừng lo gì cho con. Sinh cháu ngoại xong sẽ về thăm mẹ ”

Hai mươi lăm tuổi Na vẫn chưa chịu rời mẹ để tìm một nửa của mình. Bà mẹ bây giờ trông già yếu, đau ốm nên Na không nỡ bỏ mẹ mà đi. Bịnh ung thư tàn phá cơ thể bà. Từ một goá phụ còn duyên dáng, sau bao nhiêu năm cực khổ nuôi con, mòn mõi đợi chờ con đã khiến một người đàn bà bốn mươi chín tuổi già đi như một bà lão.
Những năm qua nhờ Thảo làm việc có nhiều tiền gởi  về cho mẹ và em. Nhà cửa được sửa sang lại khang trang hơn. Nhưng mọi thứ không khoả lấp được nỗi ước ao được ôm chầm lấy con gái như thuở nào còn bé. Chỉ một lần thôi cũng được.
Cũng nhờ tiền của Thảo nên bà mẹ mới chữa chạy căn bệnh ung thư cho đến bây giờ.
Bà mẹ mất đi trong một chiều đông giá lạnh. Cơn ho kéo dài đã hạ gục bà trong vòng tay cô con gái út.
Thảo quay về chịu tang mẹ nhưng không có chồng và con đi theo.
Buổi chiều đưa mẹ ra huyệt mộ có rất đông bà con láng giềng. Thảo mang bát nhang còn Na ôm di ảnh của me. Bức di ảnh có hình cô thiếu xinh đẹp đang nở nụ cười. Bông hoa của một thời nơi làng quê này đã héo tàn trên đôi tay run rẫy cô con gái út.
Làm tuần bảy ngày xong Thảo vội vã quay vào thành phố.  Na thức dậy từ lúc ba giờ sáng. Em loay hoay nấu nướng. Trời lạnh buốt, Na ngồi khoanh tay trước bếp củi nhìn đăm đăm ngọn lửa đang bùng cháy, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má. Chị đi rồi căn nhà này còn lại mình Na. Biết làm sao được.
Trời hửng sáng, Thảo thức dậy chuẩn bị hành lý xong đến bên cạnh em gái.
-Chị phải đi thôi! Biết em ở nhà sẽ buồn, muốn đưa em lên Sài gòn sống với chị nhưng không thể được đâu em. Na hiền lành, dịu dàng nết na. Nơi đó nhiều cạm bẫy lắm.
Thảo gọi taxi. Cô sẽ bay chuyến sớm.
Khi Thảo lên xe, Na gíui vào túi xách chị một gói quà.
Từ làng quê ra phi trường mất gần tiếng đồng hồ. Thảo gật gù trên taxi. Cô kéo túi xách lại sát bên mình, dựa vào. Có hơi ấm từ túi xách lan vào cánh tay. Cô mở xách. Gói quà được bọc bằng lá chuối khô.
Mùi thơm khoai lang nướng bay lên mũi Thảo. Củ khoai một nửa đã bị cháy đen, một nửa vàng. Mãnh giấy nhỏ Na viết dưới ánh lửa bập bùng nên không ngay thẳng lắm: “ Chị có nhớ lúc nhỏ còn ba mẹ, chị em mình giành nhau củ khoai nướng không? ”
Thảo sững sờ, bóp chặt củ khoai vỡ làm đôi, gục đầu trên túi xách, người rung lên.
Taxi dừng lại trước nhà ga phi trường. Cậu tài xế nói:
-Chị xuống được rồi.
Thảo ngước mặt lên. Bên ngoài mưa nhoè cửa kính. Thảo lắc đầu:
-Cậu cho tôi về lại!

Na đang ngồi bó gối nhìn ra sân. Mưa đan ngang dọc, tung toé những hạt nước bắn vào mặt cô. Na giật mình khi thấy chị băng băng chạy ào vào nhà ôm chầm lấy cô khóc nức nở:
-Không ra thành phố nữa. Chị sẽ ở lại với em. Nướng khoai cho em ăn.
..
Hai chị em nằm bên cạnh nhau trên giường của mẹ. Đêm khuya lắm rồi. Tiếng ễnh ương vang trong mưa. Thảo thầm thì :
-“..Học năm nhất chị đi phụ quán kiếm thêm tiền. Mẹ với em cực khổ quá nên không nỡ nhận đồng tiền đó được. Bạn học toàn con nhà giàu có nên chị cũng muốn được như họ. Vậy là chị sa ngã. Chưa hết năm thứ ba chị đã bỏ học, thuê nhà ở riêng.”
“Chị phá hoại nhiều gia đình. Là nỗi khiếp sợ của nhiều phụ nữ lắm tiền. Chị chìu chuộng loại đàn ông vô liêm sỹ nhưng giàu có. Chị hư thật rồi nên không muốn em đi lại con đường của chị đã đi. Đó là lý do vì sao chị không muốn đưa em lên ở cùng . ..”
“ Người đàn ông về đây không phải là chồng chị. Chị chỉ lấy lại một ít những thứ hắn cướp của người khác.”
“Thôi ngủ đi. Vài ngày nữa chị  sẽ lên bán căn nhà, dọn hết đồ đạc rồi về đây mở hàng tạp hoá.”
Một lúc thật lâu sau, Thảo lại dỗ dành:
“Trời gần sáng rồi. Cố ngủ tí đi em. Chị ru em ngủ nhé. Mai thức dậy chị nướng  khoai cho em ăn” .
Mưa tạnh. Mặt trời lên. Trước sân nhà một nụ mai vừà nở.

10/4/2014





  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Ngọc Lan