NGUYỄN THỊ NGỌC LAN
 
Một Ngày Xa Lạ

 Buổi sáng. Cơn mưa phùn vừa ướt vai theo bước chân đến trường. Đi chầm chậm trong buổi sớm, tôi ngửa mặt nếm những hạt nước mưa nhỏ li ti, nghe hồn êm dịu lạ. Thoáng lạnh, thoáng nhớ. Tôi chợt nghĩ về thành phố cũ vào chớm xuân có mưa phùn lạnh tái tê. Buổi sáng qua cầu, gió lộng. Buổi chiều qua cầu, gió mang thêm chút sương chiều hiu hắt, lạnh lùng. Và lối về có hoa lá, cỏ cây chào đón những bước chân thương yêu dầu đời vụng dại. Nghèn nghẹn, vương vương, những hình ảnh xưa chợt về nghe tan vỡ.
 
Vào lớp, nỗi giận hờn vô cớ làm nặng cặp sách. Bạn bè nhìn nhau, ánh mắt quen thuộc thay cho lời chào, Thầy ngồi đó, gương mặt đạo đức, nghiêm nghị và Kant, Hesgel đang ngự trị trên môi, trên mắt, trên phấn, trên tay Thầy.
-Ê, tới đây mi, có chuyện ni lạ lắm!
Tôi quay lại, tôi trố mắt. Tim cứng ngắt, hững hờ.
-Răng bữa ni mi lạ lùng rứa? Xí nữa học bài “Đam mê” đó nghe, ngơ ngơ rứa học không vô mô.
Thưa, tôi vẫn biết. Tôi còn phải học, phải nhét vô đầu óc bé nhỏ của tôi hàng trăm ngàn chữ học, chữ hành để cuối năm dễ lấy chồng, đi làm, đi dạy hay nằm xuống mà không tiếc nuối. Sách vở, áo trắng, đi học, đến trường, vào lớp… Ôi! Một thời mộng mị sắp đi qua. Ngày mai, theo chồng và cái thời mộng mị sẽ chìm vào quên lãng. Thế thôi! Chỉ chừng đó. Đừng! Đừng dọa dẫm, đừng la hét. Tôi sợ lắm rồi tư tưởng, triết lý quá vĩ đại và xin hãy dành cho những người không phải là tôi.
-Tau muốn bỏ nơi đây. Về mô cũng được.
Im lặng. Không khí ngột ngạt bủa đến. Bạn bè thờ ơ. Lớp học, bàn ghế nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng, tê tái. Áo cô đơn tôi vừa choàng lên người không đủ ấm. Khăn quàng violet u buồn làm tôi xanh xao, nhạt nhòa, sắp tan biến.
-Giận tau hở? Cũng được, chỉ xin lỗi mi.
Tôi trở về chỗ ngồi, hững hờ lật những trang sách. Ngày mai của tôi đó. Tôi sẽ học sư phạm làm cô giáo dễ thương, học trò kính mến. Đẹp quá! Tươi sáng quá! Bao nhiêu đó còn gì cho tôi phải nuối tiếc một thành phố ngút ngàn thương yêu xa vời. Bao nhiêu đó không đủ làm cho tôi vơi bớt buồn phiền hay sao?
-Mi nì, cho tau xin lỗi lần nữa hí? Tại tau đang buồn. Tau buồn như cây mùa đông mi nợ!
Lá rụng hết. Thêm một cành cây khô vừa gẫy. Còn lại chiếc thân trơ trụi, lạnh lùng và buồn muốn khóc.
-Mi thấy tau không, ngoài tề!
-Ừ, trông giống con khùng mi nợ!
Tiếng cười của nhỏ B.N lùng bùng trong tai. Tôi cũng cười, mắt nhìn ra ngoài sân, thấy thương cây bàng trụi lá vô hạn. “Kant cho rằng…”. Trên bảng Thầy đang giới thiệu Freud, Kant cho học trò.
-Mi nì, ông Kant chắc đẹp trai mi hí?
Tôi quay sang ngơ ngác. Cơn gió lạnh lùng ngoài cửa sổ thổi vào làm tắt nụ cười vừa lóe.
-Thôi dẹp, tau không ưa.
Những hình ảnh tôi vỗ về, xa xăm như sương khói cũng vừa thức dậy, mãnh liệt và bạo tàn. Thực sự là tôi đây sao? Và có phải là tôi đã trở nên quá xa lạ, gớm ghê với tất cả mọi người? Không ai giống tôi nữa cả. Ai cũng những nét, những vẻ dễ thương và ngây ngô. Ai cũng là những triết nhân vĩ đại. Chỉ có tôi. Tôi đang đắp cho mình một ngôi mộ xa xôi, ngàn đời câm nín. Tôi, một tâm hồn bị lưu đày nên phải cách xa tất cả, riêng mang cho mình những băng hoại lạnh lùng. Tôi là cây mùa đông, là hình ảnh cô đơn, trơ trẽn của cuộc đời.
-Tau không giống mi. Tau chỉ là cây cỏ u buồn. Chiều ni tới tau chơi, tau hát mi nghe “Trên ngọn tình sầu” mà tau vẫn thích.
 
Lớp học xôn xao, rộn ràng rồi quạnh vắng. Cơn mưa bụi vẫn còn làm xao xuyến nắng mùa xuân.
 
Buổi chiều. Đường phố buồn tênh vì tôi về học sau cùng. Ngang nhà thờ, bài thánh kinh ngân nga bỗng trở nên xa lạ. Vâng, quá  đỗi xa lạ. Nỗi cô đơn xám đậm như màu mây. Hàng cây bên đường cũng hững hờ không chào đón.   “Hạnh phúc tôi, hạnh phúc tôi từ những ngày con nước về….”. Con nước về nguồn. Con nước trôi xa nghìn dặm. Mùa xuân đang tới. Hạnh phúc nhỏ nhoi trong tôi theo chim én bay về phố cũ, mang theo chút ngẩn ngơ.
 
Những bước chân đi hoài trên đường phố. Cơn mưa nhè nhẹ, mong manh không nỡ bỏ rời nên còn vương vấn. Sắp sang mùa. Lời hò hẹn nào ở góc đường phố cũ lại lên tiếng ngân nga, trong buổi chiều cuối đông, trong hương thơm của hoa ngọc lan cuối vườn. Và phải chăng, vì tôi quá hững hờ nên dòng sông, cơn mưa chỉ là những thoáng gặp tình cờ và lời hò hẹn là con nước xuôi nguồn về bến.
 
Buổi tối. Từng cơn gió thổi qua cửa sổ vào phòng học. Mây nhạt nhòa và trăng sao yên ngủ. Sắp hết rồi cuối đông nơi thành phố cũ. Âm vang hò hẹn sắp phôi pha và hương ngọc lan vẫn ngạt ngào nơi ngôi vườn cũ. Còn lại tôi. Chỉ một mình tôi nơi đây. Xa lạ. Cô đơn. Xót xa nhớ về mùa đông cũ, có chuyện tình thơ dại đầu đời bay cao, mong manh như khói sương.
 
Buổi sáng.
Hàng cây bên đường điểm thêm chút thương yêu thẹn thùng. Trên ngọn
Sầu đông, đôi chim sâu líu lo đón chào một ngày mới. Một ngày mới đã  đến và mùa đông yêu dấu đã đi qua. Thôi. Đừng tiếc. Đừng nhớ. Hãy để kỷ niệm ngủ yên nhưng hãy điểm tô chút môi hồng, mắt biếc để đón chào nắng xuân vừa chớm vàng.
Tiếng hót chào sớm mai của chú chim sâu chợt ngừng khi trên mắt tôi vừa đọng giọt nước mắt long lanh.
 
Tháng 02/1975
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Ngọc Lan