NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Những Hạt Mưa Màu Tím


Mưa bắn tung toé trên mặt đường.Gíó hất lên những đám lá còn xanh tươi cùng với rác rưởi và những nhánh cây bay sàn sạt đập vào cánh cửa sắt đóng kín.

Bão chưa đến mà tiếng gió rít vù vù bên ngoài như đoàn xe mô tô phân khối lớn đua trên đường phố. Hiền Ly lên lầu kiểm tra lần cuối xem các cửa sổ  có bị bung ra hay không. Đợt bão năm ngoái nhẹ cấp chín nhưng vì vô ý không đóng chặt các cửa lạị, khi cơn gió mạnh tràn qua đã đánh bể kính khiến nước và gió lùa vào trên lầu ba hất tung di ảnh Ba Mẹ Ly văng khỏi bàn thờ, rơi xuống. Lần này cẩn thận hơn. Ly dùng dây điện cũ cột chặt các cánh cửa lại vào khung sắt mới yên tâm đi xuống ngồi chờ cơn bão đến dưới ánh đèn cầy.

Ngọn đèn sáp đong đưa nhảy múa trước mặt Ly. Mặc dù cửa nẻo đã cột chặt nhưng  gió vẫn cứ lùa vào từ ngõ ngách nào đó trên lầu. Gió đang rít mạnh ngoài kia. giống như tiếng rít của đoàn đua xe công thức 1 Ly thường xem trên TV. Tiếng loảng xoảng của tấm tôn nhà ai vừa mới đập vào cửa sắt . Ly hoảng hốt! Âm thanh vù vù trên đầu như tiếng cánh quạt máy bay trực thăng chuẩn bị đổ quân.Tiếng cây gãy kêu răng rắc không dừng hòa âm cùng tiếng gió mạnh đập vào khung cửa. Mưa xiên ngang lộp độp rát mặt cửa kính. Tiếng lá cây và rác rưởi siết trên mặt đường như đang rượt đuổi nhau. Chúng cuộn tròn lại rồi vỡ ra, tung lên. Những thứ trên mặt đường bị gió cuốn xoay tít mù như chơi trò đuổi bắt.

Cây xa cừ trước nhà xiêu vẹo. Những nhánh cây vút thẳng lên rồi lại nghiêng ngã quặt quẹo. Vài chiếc lá bám chặt vào khung cửa kính rồi biến mất một cách nhanh chóng như trò ảo thuật.

Cơn bão đang băng qua trên kia! Ly sợ hãi co rúm người lại. Khuôn mặt tái xanh! Hai mắt nhắm nghiền. Ngôi nhà như muốn đổ ập xuống đầu mình. Bịt tai để giảm bớt những âm thanh ghê rợn kỳ bí như dưới địa ngục hay như đi vào hang động trong truyện Đỉnh gió hú.. Căn nhà vắng vẻ tối om. Âm thanh kinh dị réo rắt khắp nơi. Một nỗi sợ hãi kinh hoàng ập đến trong ngôi nhà thiếu bóng đàn ông. Cả không gian bên ngoài lẫn trong nhà như đang bơi vào vũ trụ hỗn mang.

Ly thầm cầu nguyện cho cơn bão qua nhanh nhưng tiếng rít rợn người ấy cứ trêu ngươi lơ lững trên đầu. Không còn muốn nghe gì nữa khi dòng nước từ trên lầu ồ ạt chảy xuống theo năm mươi hai bậc cầu thang quanh co để rồi ngoằn ngoèo như con rắn chui tọt qua khe cửa sắt ra đường hòa nhập cùng đám hỗn độn nhảy múa dưới tiếng gầm thét của cơn xoáy tâm bão.

Dòng nước lúc đầu còn nhẹ nhàng nhưng vài mươi giây sau nó ào ào như thác đổ. Năm mươi hai bậc thác từ lầu ba xuống. Lúc này Ly không thể ngồi yên được nữa rồi. Bật dậy chạy thẳng lên lầu nơi bắt nguồn của con suối bất đắc dĩ này. Ôi! một cánh cửa đã bị đánh bật ra đang quằn quại giữa cơn mưa gió cuồng nộ. Ly chỉ biết đứng nhìn mà chịu. Không thể thò cánh tay mảnh mai của mình ra ngoài để kéo cánh cửa lại. Lần đầu tiên trong đời  nhìn thấy hạt mưa bay ngang. Đứng xa cánh cửa ba mét nhưng những tia nước mưa như kim đâm quất thẳng vào mặt mình rát bỏng, dưới sức gió kinh hoàng mới có thể đẩy những hạt mưa bay ngang như tên bắn như vậy. Lùi lại tức thì như chạm phải giòng điện, Ly đứng nép mình bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Một màu xám xịt. Giữa mênh mông màn mưa mù cuồng nộ Ly nhận ra một vòng tròn đen đang quay cuồng trên không. Vòng tròn mà người ta gọi là mắt bão ấy không dễ gì được nhìn thấy nó nếu không có sự gan dạ hay may mắn như Ly lúc này. Chung quanh vòng tròn ấy mây đen cuộn tròn. Cơn bão đang cuốn phăng tất cả những gì cản bước nó. Tôn, nhánh cây bay sàn sạt ngay trước mặt. Nhảy tưng tưng trên những mái nhà. Từ nhà này qua nhà khác. Có tiếng rào rào từ ngôi nhà bên kia đường. Mái che sân thượng biến mất trong chốc lát. Nó bật nhanh như ta hất một tờ giấy ngược ra phía sau. Gió quất mạnh! Rít lên giữa không trung. Gió luồn qua cánh cửa thổi tung bàn thờ có di ảnh Ba Mẹ Ly xuống nền nhà, lăn nghiêng ngã trong góc tường. Mặt kính vỡ tan.

Ly chạy sang bên cánh của kính chưa bị bật ra. Cô đứng nấp sau bức tường cạnh cửa sổ nơm nớp nhìn ra ngoài. Bão đang bay ngang trên đầu, chếch về phía trái. Cô nhận ra cái lỗ đen ngòm đang cuốn xoáy đám mây quay cuồng chung quanh. Sợ hãi nhưng vẫn cố ngước mặt lên nhìn. Sự hấp dẫn của tâm bão khiến cô quên đi điều kinh hoàng đang xảy ra bên ngoài. Tiếng va chạm của kim loại, cây gỗ đập vào tường nhà chan chát, liên tục.

Ly vẫn nhìn lên trời. Lỗ đen lắc lư, xoay tròn như đùa giỡn. Tiếng gió rít mạnh hơn. Ly kinh hãi co rúm người lại nhưng mắt vẫn nhìn cái lỗ đen ấy. Bỗng như trong vòng tròn đen ấy hiện lên khuôn mặt Ba Mẹ yêu quý của Ly đang nở nụ cười. Đang hoảng sợ nhưng không hiểu sao Ly cũng nở nụ cười đáp lại và cảm thấý được che chở, an tâm hơn.

Ly cũng nhìn thấy anh!

Buổi chiều dưới hàng dương liễu cạnh biển. Ly ngồi thả hồn theo những cơn sóng ập vào bờ. Gió hiu hiu lạnh! Ngồi dựa gốc cây sần sùi, tựa cằm trên hai đầu gối Ly vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên mặt cát mịn. 

Mười sáu tuổi! Ly từ Nha Trang về nghĩ hè cùng với gia đình người chị gái lấy chồng nơi đây. Nhà chị gái không nhiều người. Anh chị đều là nhân viên của một ngân hàng. Khuyên Ly nên về đây ở lại cho chị em gần nhau. Nhà chị gần biển nên lúc nào cô cũng có thể chạy ra đây ngồi. Không như biển Nha Trang. Bãi biển ở đây cát trắng mịn trải dài. Những đêm trăng thật tuyệt! Bờ biển vắng. Vài ba cặp tình nhân đi lại sát mép nước tìm ánh trăng. Một vài cặp khác ngồi bên nhau tình tự. Họ thản nhiên như không có Ly đang tồn tại trên ụ cát gần đó. Không gian thật thanh bình.

Trăng đêm trên biển thật đẹp! Đây là lần đầu cô về ở với anh chị của mình mới được ngắm ánh trăng đêm như thế này. Trăng đùa giỡn với sóng. Lung linh huyền ảo! Sóng sánh ánh vàng! Màu vàng của trăng hoà với màu trắng của cát lấp lành ánh sao. Trăng giỡn sóng! Tròn vo rồi lại vỡ ra, tan dần theo con sóng lăn tăn vào bờ. Ly thọc hai chân mình xuống dưới cát. Bàn chân cô chôn sâu đến mắt cá. Cát đụn cao lên dưới ánh sáng lờ mờ của trăng. Ôi! Thật tuyệt diệu!

Có tiếng đứa cháu gái: “ Dì Ly ơi! Mẹ gọi về. Tối lắm rồi!

“ Dì ngồi tí nữa rồi về!”. “ Mẹ nói dì về đi ngủ!”.

Ly rút hai bàn chân ra khỏi cát, đứng dậy. Chân cô xoáy cát dưới những bước đi. Cát ấm vuốt ve  bàn chân mềm mại. Bỗng cô khuỵu xuống. Có cái gì đó nhoi buốt dưới bàn chân mình. Máu chảy thấm những hạt cát. Ôi! Thì ra cô vừa dẫm phải mảnh chai vỡ. Có thể là mảnh sành của cái chén vỡ bị người bán hàng dọc biển vất bừa ở đây. Lòng bàn chân bị cứa ngọt.

Có ai đó đến bên cạnh cô: “ Này! Cô bé! Bị sao vậy?”. Ly giật mình, ngước mặt lên nhìn. Một chàng trai mặc bộ đồ quân nhân cúi xuống bên cạnh cô.  “ Ôi! Chân cô chảy máu rồi!” Chàng trai rút khăn mùi xoa ra lau vết thương nơi chân Ly rồi giủ khăn, cột chặt vết thương lại. Ly lí nhí “ Cám ơn..Chú!” Chàng trai mĩm cười “ Nhà cô ở đâu? Tôi dìu cô về nhé?”.  “Không sao! Cám ơn Anh. Nhà gần đây thôi. Tôi tự đi về được”. Chàng trai dìu cô đứng dậy. Ly khập khiểng bước về nhà chị gái mình bên cạnh người lạ. Gần đến cổng, Ly nói “ Cho tôi cám ơn Anh lần nữa nhé! Tôi vào nhà đây”. 

Khi bước chân lên thềm nhà, quay đầu lại nhìn vẫn còn thấy chàng trai ấy đứng ngoài cổng. Ly vẫy tay chào rồi khuất vào bên trong.

Sự việc xảy ra khi cô vừa tròn mười sáu tuổi. Chuẩn bị vào năm học lớp mười một.

Trong những ngày ở lại với chị gái chiều tối nào Ly cũng ra ngồi trên cát. Cả tuần rồi nhưng vẫn không gặp lại anh chàng đã cho cô mượn khăn tay và băng lại vết thương cho cô. Ly muốn được gặp mặt người ấy một lần nữa để cám ơn và xin lỗi vì đã không thể trả lại chiếc khăn tay.

Cho đến gần hết tháng tám Ly quay về Nha Trang chuẩn bị đi học. Chuyện chiếc khăn tay và chàng trai mặc bộ đồ quan nhân ấy đã phai nhạt trong tâm trí Ly. Bờ biển, bãi cát trắng đêm trăng và chàng trai đi dần vào quên lãng.

Nhưng thỉnh thoảng ra biển ngồi một mình, Ly lại nhớ đến đêm trăng trên bãi cát trắng mịn mùa Hè. Chợt nhớ đến Anh chàng sỹ quan trẻ tình cờ gặp trong lần Ly bị vết cắt dưới bàn chân. Ly mỉm cười!

 

Rồi mùa Hè sau cũng đến! Ly chuẩn ráo riết ôn thi để chuẩn bị cho kỳ Tú tài sắp đến.Tìm một nơi thanh vắng để học bài. 

Một lần nữa Ly xin phép Ba Mẹ về thăm chị.

Mưa vẫn còn nặng hạt. Cơn bão đã dịu bớt nhưng Ly còn ngồi co ro trên ghế. Gió không còn thổi mạnh như lúc sáng nhưng vẫn còn vần vũ trên cao. Ngoài đường nghe tiếng nhiều người nói. Có tiếng oang oang của những người cứu nạn đến gõ cửa từng nhà xem có ai bị thương cần cứu chữa không. Có tiếng đập cửa. Ly đến sát cửa sổ nhìn xuống đường và khoát tay ra hiệu cho họ biết mình vẫn không sao.

Hai năm nay Ly sống đơn độc một mình trong căn nhà này. Từ khi con gái theo chồng ra định cư ở nước ngoài cô không còn ai thân thích bên cạnh nữa. Hằng ngày đi làm về cô âm thầm một mình, làm bạn với cái máy tính và những những chậu hoa trước sân nhà.

Bốn mươi sáu tuổi nhưng trông Ly vẫn còn duyên dáng xinh đẹp. Có lẽ thời gian bỏ quên Ly  nên sắc đẹp chưa rời cô mà đi. Nhiều người cứ lầm tưởng Ly dưới bốn mươi. Cô chỉ cười nhẹ nhàng rồi thôi. Ly không tự hào cho lắm về sự trẻ trung của mình. Cô sống đơn độc. Ít lui tới với những cuộc vui. Có lẽ vì vậy mà dung nhan cô không bị tàn phai nhiều.

Ly lắc đầu với những lời săn đón, theo đuổi. Bỏ ngoài tai những câu trêu ghẹo thiếu văn hoá.

Ly sống với quá khứ của mình.

Mùa hè năm 1974..

Cô nhận ra anh ngay khi vừa bước chân xuống bãi cát trắng!

Anh ngồi đó lặng lẽ nhìn ra xa. Nơi có hai chân núi gần chạm nhau. Khoảng giữa là cửa biển.

Ly một thoáng sững sờ khi nhìn thấy anh ngồi đó. Hay tay đặt lên gối và đầu hơi cúi xuống. Cô dừng lại bên đụn cát rồi ngồi xuống, cách anh bốn gốc cây, chếch sau bên phải anh. Ly liếc mắt sang nhìn. Phải anh đó không? Nhìn nghiêng khuôn mặt không rõ lắm nhưng Ly biết chắc đó là anh.Gặp nhau chỉ một lần nhưng Ly không thể nhầm lẫn được.

Anh quăng nắm cát rồi từ từ đứng dậy xoay người dợm bước. Ly giật mình ngước nhìn lên. Ánh mắt họ chạm vào nhau. Anh bước đến bên Ly khẽ mĩm cười gật đầu chào “Cô bé của tôi đây rồi!” Ly nói nhỏ “ Dạ! Chào.. Chú!”. Ly nhìn vào khuôn mặt phong trần của anh rồi cúi mặt.

Anh vẫn vậy. Nụ cười nở trên môi: “ Cô còn nhớ đêm mùa Hè năm trước đó à?”. “ Dạ! Cháu nhớ!”. “ Hình như cô không phải người vùng này,đúng không?”. “Dạ! Cháu người Nha Trang. Về nhà chị ôn thi..”. “ À! Thì ra vậy,  tôi chờ cô bé mấy ngày rồi..”

Nắng chiều lấp lánh trên mặt sóng. Gió thổi từ biển vào rối tung mái tóc dài của Ly. Cô hất những sợi tóc qua bên. “ Chú ở gần đây?”. “Ừ! Nhà tôi phía trên kia” Anh chỉ tay về hướng dãy phố sau vạt dương.” Mỗi lần về thăm nhà tôi thường ra đây ngắm biển.”. “ Chú là lính hả?” Anh cười buồn: “ Lính sư đoàn 23. Lâu lắm mới được về thăm nhà. Tôi ngồi ở đây hai buổi chiều rồi.Cô về đây ở với ai?”. “Dạ! Với chị gái của cháu. Đằng sau mấy cây thông đó”.” Ôi! Vậy chúng ta có cơ hội chuyện trò với nhau trong những ngày tôi còn ở đây rồi!”..

Anh giới thiệu mình là Nhân, trung uý. Chúng tôi bắt đầu thân mật với nhau từ đó.

Những ngày phép ít ỏi của anh cả hai  thường ngồi bên nhau như vậy suốt những buổi chiều.Anh nói chuyện rất duyên. Thường thì hỏi Ly về thành phố của mình. Chuyện học hành, trường lớp và bạn bè.

Còn một ngày nữa là hết phép. Tối hôm trước hai người cùng ngồi nhìn ra biển, Chợt anh nắm tay Ly “ Hiền Ly đã có người yêu chưa?” Ly bối rối rút vội tay về “Dạ..”. “Chưa phải không?”. “Dạ!..chưa?”. “ Vậy thì..Ly cứ trẻ nhỏ hoài nhé!”. Ly thật sự không hiểu anh nói gì. Cô nghĩ thầm “Ông chú này lạ thật! Không lẽ bắt người ta cứ trẻ con hoài hay sao?”

Anh đề nghị đi dạo dọc bờ biển. Cả hai thả bộ trên cát ẩm. Sóng lăn tăn trên đôi bàn chân của Ly và làm ướt đôi giày chiến trận của anh. Đêm trăng huyền ảo. Ngọn hải đăng ngoài xa chớp sáng. Những sợi tóc bướng bĩnh cứ hất ngược ra sau. Có khi như cố ý bay sang vai anh rồi nghịch ngợm nhảy lên khuôn mặt anh. Cả hai cứ đi như vậy cho đến khi chạm con sông chảy ra biển mới quay về. Đường trở về sao mà ngắn quá! Họ chia tay nhau. Hai bàn tay nắm chặt không muốn rời. “Ly cứ trẻ con hoài nhé!” “ Dạ! Chúc chú đi bình yên”.

Sáng hôm sau thức dậy trong mình ê ẩm. Cơn bão đã lặng đâu mất, không còn nghe tiếng rít như hôm qua nữa. Mưa cũng đã tạnh. Nắng nhàn nhạt ngoài trước. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng.

Ly nằm nán trên giường một lúc rồi cũng ngồi bật dậy dọn dẹp. Cô mở cửa nhìn ra ngoài. Như chiến tranh vừa mới đi qua thành phố này. Trải dài suốt con đường là đủ thứ rác rưởi. Cây cối ngổn ngang, ngã rạp xuống mặt đường. Người ta đang dọn dẹp cho có lối đi.

Sau một ngày vật lộn với công việc Ly mệt nhoài. Cô tắm rửa rồi ra quán mì xíu đầu đường.

Đêm đó Ly thao thức không ngủ được. Ngôi nhà thiếu bóng đàn ông đã hai mươi năm rồi từ ngày Ba cô mất đi.

Thiếu bàn tay và hơi ấm người đàn ông trong nhà thật không dễ chịu chút nào.

Cô nhớ Anh!

Ly trở lại với công việc thường ngày của mình. Chị Hai đã gọi điện thoại báo cho biết sẽ về làm giỗ Mẹ trong ngày mai. Gia đình chị Hai đã quay trở về lại nơi cũ sinh sống sau nhiều năm sống lưu lạc trên cao nguyên. Từ hơn hai mươi năm nay hai chị em ít được gặp nhau. Mỗi năm chỉ vào những lần giỗ Ba Mẹ mới có hy vọng nhìn được mặt nhau. Đó là những ngày hạnh phúc của Ly.

Sau giỗ Mẹ Ly theo chị về thăm mấy đứa cháu và ở lại một tuần. Đã hai mươi năm rồi Ly mới quay lại thành phố biển này.

Chiều Ly chạy xe chậm dọc theo bờ sông. Con đường thật đẹp. Khó mà tìm được những con đường như vậy, những cánh hoa phượng rủ xuống trên đầu. Màu đỏ tô vẽ cho con đường lung linh sắc.

Người ta đang xây dựng chiếc cầu qua sông nối liền hai bờ đông tây. Tiếng búa máy đập trên cọc nhồi nghe chan chát.  Ly chạy ra khỏi những âm thanh nhức óc ấy. Đến cuối đường rồi băng vào con hẽm hôi mùi cá từ bến tàu theo gió xộc vào khu dân cư sát bờ biển. Ly cố thoát ra khu vực này . Mùi tanh không chịu được. Cô phóng xe thật nhanh theo con đường dọc biển. Khi đến gần nhà chị gái mình, Ly dừng xe lại đứng nhìn vào toà nhà cao ốc mọc lên từ lúc nào. Nơi đây trước kia là vạt dương liễu với tiếng vi vu rì rào của những cơn gió lướt qua những nhánh cây liễu cao vút. Những trái hạt xù xì rơi đầy trên cát.

Nơi đây lần đầu tiên Ly gặp anh!

Thư anh gởi về thường kể cho Ly nghe những tháng ngày ở tiền đồn xa lắc với tiếng vượn hú mỗi đêm. Những chiếc lá vàng rơi trên giòng nước trôi về một nơi nào thật xa. Nơi có biển và tiếng thông reo.Anhkể về những cơn mưa rừng khủng khiếp. Mưa ngập trắng những ngọn cây.  Anh viết  “Có khi tôi tưởng tượng cô bé vẫn ngồi bó gối nhìn ra biển. Tiếng thông reo trên đầu. Có khi những hạt mưa vô tình rơi xuống trên mái tóc và đọng lại trên hàng mi cong. Và cũng có khi tôi nghĩ ánh trăng đêm long lanh trong mắt cô bé rạng ngời ..”. 

Anh gởi cho Ly rất nhiều thư. Những lá thư ấy sau cuộc chiến vẫn còn nằm trong cái hộp xinh xắn anh gởi tặng. Lặng yên như mối tình đầu của anh và Ly thuở nào.

Ly hồi âm cho anh mỗi khi nhận được thư. Trong thư gởi cho anh, Ly hay xưng hô chú cháu mặc dù biết trái tim mình đang thổn thức yêu.

Cuối năm một chín bảy tư bất ngờ anh về Sài gòn tìm gặp Ly. Khi đó cô đã là sinh viên năm nhất đại học Sư phạm. Anh ngập ngừng thổ lộ tình yêu của mình..

Họ gặp nhau vội vàng rồi chia tay nhau. Anh trở lại chiến trường.

Ly dựng xe trên lề đường. Con đường rộng mênh mông, hun hút uốn lượn theo bờ biển dài hàng chục cây số rồi mất hút trên ngọn núi. Nơi đường đèo ngoằn ngoèo cao vút trời xanh. Lơ lững con đường giữa ngọn Đệ nhất Hùng quan!

Bãi cát chạy dài xuống biển không còn nữa. Con đường cắt ngang. Một bên là biển và phía bên kia là những toà nhà cao tầng. Người ta xây dựng bờ kè ngăn sóng biển xâm thực vào con đường mới làm.

Ly ngồi lên ghế đá sát bãi cát còn sót lại. Thiếu vắng tiếng vi vu nhưng sóng biển rì rào vẫn như xưa. Cô đăm chiêu nhìn ra xa, nơi hai chân núi gần chạm nhau. Chiếc tàu thuỷ kéo còi vào cửa biển hẹp. Ly nhớ nơi đây lần đầu tiên đi bên cạnh người con trai. Lần đầu tiên những ngón tay cô nằm trong bàn tay người con trai khác.

Hai mươi lăm năm trôi đi nhanh quá! Ly nhớ anh!

Tháng tư năm bảy lăm.

Ly không tìm được Ba Mẹ và chị mình trong đoàn người ào ạt di tản vào Sài Gòn lánh nạn. Không một thông tin nào về họ.

Đầu tháng tư  Ly tình cờ gặp anh trên phố khi anh đang lang thang đi tìm chỗ ở trọ. Anh nói: “ Khi hoạn nạn mới biết lòng người. Anh đến nhà hai người bà con những chỉ nhận được cái lắc đầu. Buồn lắm em! Có lẽ anh phải đi trình diện rồi ra lại chiến trường thôi”. Ly hoảng sợ “ Hay là anh về chỗ trọ của em ở tạm. Từ từ rồi tính cũng được.”..

Họ thức với nhau suốt những đêm đó. Anh và Ly không còn nhiều tiền và thực phẩm để sống. Ly trả lại nhà và về ở với người dì tại quận năm. Còn anh ra trình diện rồi về đơn vị mới.

Hai người sống chung với nhau được bốn ngày.Chín mươi sáu giờ bên nhau là cả một đời.

Ly mất anh từ đó!

Tiếng chuông điện thoại reo! “ Mẹ khoẻ không? Con nhớ Mẹ lắm!”. ‘Ừ! Mẹ khoẻ! Con đang ở đâu vậy?” “ Vợ chồng con đang ăn cơm chiều. Nhớ Mẹ quá nên con gọi. Hay là Mẹ qua đây sống với con đi” . “ Thôi! Mẹ sống vậy quen rồi. Đang về thăm nhà dì hai con đây”.. “ Cuối tháng này con sinh rồi. Bác sỹ bảo con gái Mẹ ạ!”. “ Gái trai gì cũng được. Không sao đâu con. Mẹ mừng cho con”. “ Con nghe hình như là tiếng sóng?” . “ Ừ! Mẹ đang ngồi nơi bãi biển mà con”.

Ba Mẹ Ly là người Huế lưu lạc vào đây đã nhiều năm. Ba là một sỹ quan Không quân làm việc tại phi trường Nha Trang. Cả gia đình phải theo Ba sống xa quê hương khi Ly còn là một cô bé tám tuổi.

Sau ba mươi tháng tư Ba đi tập trung ở một vùng rừng núi. Cả nhà bây giờ phải lo bươn chãi kiếm miếng ăn.Mẹ quyết định bán nhà để lên Ban Mê Thuột làm ăn.

Hạnh phúc gia đình tan vỡ khi Mẹ bỏ gia đình theo một người đàn ông khác.

Người đàn ông độc thân cùng quê với Ba vào đây làm việc. Vì tình đồng hương nên Mẹ đã nhận lời giúp đỡ cho ở trọ ngay trong nhà mình. Mẹ bỏ đi khi Ly đã khôn lớn để hiểu biết tất cả mọi chuyện. Bảy năm sau trở về Ba suy sụp tinh thần vì người vợ phụ bạc của mình nên sinh ra rượu chè. Ba mất sau một tai nạn giao thông.Mẹ có về dự đám tang Ba nhưng rồi vài ngày sau lại đi theo người chồng giàu có mà không đoái hoài gì đến Ly. Không cần biết Ly sẽ sống ra sao trong những tháng năm sau này. Thỉnh thoảng bà có ghé về thăm và giúi cho mẹ con Ly một ít tiền. Ly hận Mẹ, hận người đàn ông khốn kiếp kia đã phá tan hạnh phúc gia đình mình nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi. Nhờ số vàng còn lại trước đây mà Ly mới sống được cùng với đứa con gái bé bỏng của mình. 

Khi Mẹ cầm tờ đơn ly hôn vào trại cho Ba ký. Ba không ngạc nhiên lắm vì đã nghĩ đến điều này từ trước rồi. Ba hiểu Mẹ! Ba đã ra điều kiện là căn nhà phải để lại cho hai chị em Ly mà không được đòi hỏi bất cứ điều kiện nào. Chị gái Ly lấy chồng ở xa nhiều năm trước nên Ly còn lại một mình. Chồng của chị cũng khá giả nên dành lại tài sản cho Ly

Tám năm sau khi bỏ đi, Mẹ Ly qua đời vì bệnh ung thư. Vậy là căn nhà chỉ còn lại mẹ con Ly.

Lưu lạc ở phố núi hơn hai mươi năm. Cô quyết định bán căn nhà cũ để trở về lại Nha Trang sinh sống.

Ly quay về sau mấy ngày ở cùng với anh chị. Công việc làm ăn của cô ngày càng phát triển. Công ty của cô chuyên kinh doanh hàng điện máy nên cũng ít thời gian rảnh rỗi để đi chơi. Ly lại thích ngồi một mình hoặc vào internet hơn là tìm kiếm bạn bè trò chuyện.

Nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng Ly không quan tâm đến chuyện này. Coi như là những câu nói đùa của mấy ông rảnh rỗi. Không mang theo về nhà làm gì cho mệt đầu.

Hằng đêm Ly hay truy cập vào những trang web cô thích. Nhất là trang web có địa chỉ liên hệ “ nhan.hienly75@..”. Đây là một trang web của nhóm người xa quê hương cùng nhau thành lập để ghi lại buồn vui những ngày tha hương xứ người. Thỉnh thoảng Ly cũng có một vài bài viết tham gia trang web này với bút hiệu Hương xưa.

Cô con gái của Ly được sinh ra trong điều kiện khó khăn. Phải bỏ học ở nhà chăm sóc đứa con gái bé bỏng của mình. Sau cuộc chiến gia đình cô lưu lạc về phố núi này để tìm kế mưu sinh. Mẹ cô cũng tập tành buôn bán nhưng rồi cũng chẳng được gì nhiều. Tiền vàng bỏ ra cho những chuyến buôn đường dài mất dần trên những đoạn đường quốc lộ. May mà chị em Ly dấu diếm được một số vàng của Ba để lại không cho Mẹ biết.

Ngày tháng cứ trôi dần. Hiền vẫn mãi mê với mối tình đầu và tình yêu dành cho cô con gái nên không bận tâm lắm đến bản thân mình. Cô cũng chẳng cần trang điểm nhiều, Vẫn chung thuỷ với tình yêu bất diệt ấy.

Cô con gái được đặt tên là Hải Dương. Ly  muốn tên con luôn nhắc nhở cho mình nhớ về đêm trăng trên bãi biển cát trắng với tiếng rì rào của hàng dương liễu. Nơi đó cô và anh lần đầu gặp nhau. 

Hải Dương là kết tinh của Nhân và Ly. Cô bé có màu da trắng và đôi mắt tròn của Mẹ. Còn chiếc cằm và hàng lông mày trăng khuyết giống hệt Ba.

Hải Dương là đứa con ngoan. Cô bé biết Ba mình đã mất khi cô chưa kịp chào đời. Nhưng khi lớn lên cô bé bắt đầu thắc mắc vì sao không có bàn thở, di ảnh của Ba.  Không hề  nghe Mẹ nhắc đến ngày giỗ bao giờ.

 Mười lăm tuổi cô bé mới được Mẹ kể cho nghe sự thật về Ba mình

Khi biết được sự thật, Hải Dương không còn hỏi nữa. Cô bé cũng không giận Mẹ nhưng đôi lúc cảm thấy hụt hẫng.

 

Nhiều năm chờ đợi trong vô vọng.

Một hôm cô truy cập vào một trang web quen thuộc và biết được trong trang web này có nhiều người trước đây Ly quen biết có viết bài tham gia. Ly còn biết được nhiều điều hơn thế. Biết được Anh vẫn còn sống và đã có một gia đình hạnh phúc tại Mỹ. Hiện nay anh là một Tiến sĩ khoa học và làm việc cho một công ty đa quốc gia. Anh chính là trang chủ của trang web này.

Thường thì những bài anh viết chỉ là đề tài nghiên cứu. Ly cố tìm ra một bài viết nào mà nội dung có thể ẩn chứa được một chút nỗi lòng hay tình cảm của anh nhưng không hề thấy.

Thời gian cứ thế trôi đi.

Xa nhau đã hai mươi lăm năm. Để chào mừng Thiên niên kỷ mới, trang web của anh ra mắt đặc san mừng Xuân Hai ngàn. Số đặc biệt này có một bài viết của anh tựa đề “ Tình đầu với Trăng”.

Sau khi đọc hết bài của anh Ly đã khóc suốt đêm đó. Hôm sau hai mắt sưng vù, cô nằm vùi trong phòng  không dậy đi làm. Hải Dương không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cùng không dám hỏi Mẹ vì sao.

Chỉ còn hai tháng nữa Hải Dương sẽ theo chồng ra nước ngoài định cư. Đêm đó Ly quyết định nói cho con gái biết tất cả sự việc về người Cha của mình.

Ly gọi con vào phòng và cho Hải Dương đọc bài Tình đầu với Trăng.

“ Tôi đã đi tìm và chờ đợi. Tôi đã thất vọng. Mười hai năm không phải là thời gian quá ngắn nhưng nó không đủ dài cho tôi tìm gặp lại em. Người con gái dưới trăng của tôi năm nào. Bốn mươi tuổi tôi vẫn là gã đàn ông khù khờ bước xiêu vẹo trên đường đời để mong tìm lại được em. Người tôi đã gởi gắm cả tâm hồn và trái tim mình…

Hiền Ly ơi! Bây giờ em đã lưu lạc nơi đâu. Em vẫn còn hít thở không khí trên đời này hay đã về nơi Thiên đường. 

Trong những đêm mê sảng, tôi mơ thấy em đi trên chuyến thuyền vượt biển. Sóng dữ thét gào! Em đưa hai tay vẫy gọi tôi rồi từ từ chìm dần vào biển khơi lạnh lùng..

Có thật em đã về chốn Vĩnh hằng hay vẫn ở đó, trên bãi cát trắng năm nào chờ tôi…” 

Nước mắt Hải Dương chảy dài xuống má. Uớt cả vạt áo trước ngực trong tiếng thổn thức của và Mẹ.

Ngày từ chiến trường trở về tìm em chồn chân. Tôi không còn cơ hội quay lại chốn cũ. Bốn năm trong trại hy vọng thật nhiều nhưng rồi ngày trở về em đâu còn nơi cũ. Tôi vĩnh viễn mất em!

Trong những đêm trăng trên bờ biển xứ người, tôi đi lang thang vô định. Tôi đi tìm em trong tiếng sóng vỗ và tưởng như em về trong trăng.

Hiền Ly yêu quý ơi!

Hai mươi lăm năm qua tôi vẫn luôn nhớ về em. 

Nếu em vẫn còn trên đời này, tôi xin em khi đọc bài của tôi, hãy cho tôi được một lần gặp mặt. Dù mọi thứ ông Trời đã an bài rồi nhưng hãy cho tôi cơ hội gặp được em một lần. Một lần thôi có nghĩa là một đời rồi em ạ!

Mồng Ba Tết. Hai ngàn lẻ hai!

Trời vẫn còn rét lắm! Hai giờ chiều rồi nhưng Ly vẫn đóng kín cửa và co ro trong chăn ấm không muốn bước chân xuống nền nhà lạnh ngắt. Với tay định bật điện thoại nghe một vài bài nhạc. Bỗng tiếng chuông reo vang. “Alô! Không ngủ sao lại gọi về nhà giờ này vậy con?”. “ Mẹ! Mẹ! Nói chuyện với Ba nè Mẹ.. Ba! Mẹ đây Ba!.. Ba nói với Mẹ đi!..”

Tiếng Hải Dương nói như hét trong máy.

-“ Em..!”..

– “Anh..!” .

Chỉ có tiếng thổn thức! Tiếng nức nở và nước mắt nghẹn ngào!

Những giọt nước mắt hạnh phúc sau hai mươi bảy năm .

Ngoài khung cửa mưa Xuân đang rơi nhẹ trên thảm lá. Mưa loang trên những cánh hoa Chiều tím lấp lánh như những hạt kim cương bên ô cửa sổ.

Những hạt mưa màu tím long lanh!

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Ngọc Lan