NGUYỄN THỊ NGỌC LAN


Tình Yêu Của Rừng


Tám tuổi, H’len thường theo chị và anh rể mình lên rẫy ngoài những giờ đi học và đùa nghịch cũng lũ bạn.
Mười tuổi, đôi mắt màu xanh kì lạ của H’len nhoà nước mắt khi tiễn chị ra cánh rừng, vĩnh biệt chị lần cuối.
Người buôn làng nói rằng ông cố ngoại của H’len là người Pháp nên cô có khuôn mặt của người phương tây. Nhất là đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp. Gia đình H’len có cuộc sống khác với những nhà trong bản. Mái tóc mẹ H’len có màu hung đặc biệt. Nhưng điều khác lạ hơn cả là chị em H’len đều được đi học như mẹ mình.
Chị H’Ka lấy chồng sớm khi mới mười sáu tuổi. Chị bỏ trường quay về theo anh Y Luk lên rẫy. Khi ba mẹ H’Len nhận heo bò nhà Y Luk làm lễ cưới coi như bán gã con gái mình.
 
H’Len tung tăng đến trường như nhiều  đứa trẻ trong bản làng. Cô là một cô bé hồn nhiên và ngoan. Có lẽ một ít huyết quản phương tây đang chảy trong người đã cho cô bé một tính cách khác hơn những đứa trẻ khác. Mẹ cô cũng vậy. Bà luôn hướng cho những đứa con của mình chạm đến những vì sao hơn là cứ nương rẫy vây bủa cuộc đòi mình. H’Len học giỏi. Lên trung học Ba Mẹ cô quyết định cho xuống phố ở trọ và học trong một trường phổ thông bình thường của người Kinh.
H’Len đâu biết rằng hủ tục buôn làng đã cột chặt cô với vùng đất này. Cô bé thơ ngây đâu hiểu rằng ngày tiễn chị về với đất cũng là ngày bản án chung thân gắn chặt đời cô với người anh rể của mình, một người đàn ông khô khan, lấy nương rẫy làm chốn nương thân.
Mẹ H’Len muốn con thoát khỏi núi rừng cùng những hủ tục ấy nên cho H’Len đi học xa cũng là cách chạy trốn. Đôi ba tháng cô bé mới quay về buôn làng một lần. Đôi mắt em vẫn rục sáng khi nhìn căn nhà sàn vương khói. H’Len đâu hiểu rằng một ngày nào đó em phải trở về làm chủ căn nhà này, làm vợ người anh rể của mình để thay chị tròn bổn phận với gã đàn ông thô kệch kia. H’Len vẫn theo anh rể lên rẫy mỗi khi có dịp về thăm nhà. Những lúc như vậy, A Luk hay nói gần xa chuyện vợ chồng với cô khi hai người đi giữa bạt ngàn núi rừng vắng vẻ. H’Len vô tư cười khi người anh rể choàng qua vai bóp nhẹ cánh tay trắng nõn của mình.
H’Len học giỏi. Năm lớp mười đã là một cô gái phỗng phao xinh xắn mang nét đẹp phương tây hoa lệ lẫn hương thơm của núi rừng. Nghi, cậu học trò hơn H’Len một lớp đã đem lòng yêu mến cô gái sơn nữ có mái tóc màu hung. Họ gặp gỡ nhau, hẹn hò nhau những ngày nghỉ. Và rồi cả hai yêu nhau.  Tình yêu theo thời gian lớn dần. Năm học cuối của Nghi, sau khi rời trường H’Len đã mời Nghi về thăm buôn làng của mình.
Người anh rể H’Len vẫn sống chung trong gia đình của cô. Trong buổi cơm chiều, A Luk nhìn Nghi với ánh mắt nghi ngại, khó hiểu. Anh ta ít chuyện trò, không tham gia vào câu chuyện của mọi người. Sau bữa ăn, A Luk bỏ nhà lên rẫy ngủ.
Hai hôm sau già làng đến thăm. Chuyện con gà, con heo và chuyện quan trọng khác liên quan đến tập tục trong bản. Ông nhắc cho bà H’Nie, mẹ của H’Len biết về chuyện cô phải thay chị lấy A Luk làm chồng. Lễ vật  A Luk mang đến cưới chị H’Len gia đình bà đã nhận rồi, không trả lại được. Tục lệ là như vậy, phải theo nếu H’Len không muốn bị đuổi vào rừng.
H’Len tức tốc ra phố, đến nhà Nghi thuật chuyện. Cậu thư sinh mười tám tuổi nghe như sét đánh ngang tai. Khi mà cậu chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận tình huống này, nó như mũi tên xuyên qua trái tim. Cuộc đời mình chưa lo được thì lấy gì che chở cho người mình yêu.
Buổi tối hôm đó là lần cuối cùng hai người trẻ tuổi yêu nhau được ở bên cạnh nhau. Họ thao thức suốt đêm trước hiên nhà cậu con trai bất đắc dĩ tập làm chuyện người lớn.
 
Nàng H’Len xinh đẹp không còn lối thoát, phải quay về núi rùng làm vợ người anh rể cộc cằn, thô lỗ. Bông hoa rực rỡ của bản làng ngày xưa tàn úa theo tháng ngày. Lá rụng từng mùa trôi theo dòng suối cuốn về xuôi cùng vói những giọt nước mắt mỗi chiều H’Len ra ngồi giặt áo bên cạnh tảng đá mồ côi.
Tiếng chim trên ngọn cây sân sau yếu ớt hơn trước.
Dưới sườn đồi là bản làng nơi H’Len ở. Bên này giòng suối thỉnh thoảng có chàng trai đến ngồi trên tảng đá ngước nhìn lên. Nàng H’Len xinh đẹp ngày ngày tay địu con lên rẫy cùng chồng phát rẫy, cuốc đất.
Đôi mắt u buồn của nàng sơn nữ xinh đẹp hay hướng về xuôi. Nơi cô gởi lại mối tình đầu cùng chàng trai người Kinh hiền lành. Cô đâu biết rằng thỉnh thoảng chàng trai ấy đến ngồi bên tảng đá dưới chân đồi, ngước đôi mắt nhìn lên nơi căn nhà sàn của H’Len. Chàng trai cất tiếng hát khe khẽ cho gió mang đi. Nhưng gió thổi ngược xuống chân đồi, tiếng hát chàng lẫn vào dòng suối róc rách trôi về xuôi.


Một buổi trưa H’Len ra suối giặt áo quần. Cô cúi mặt xuống dòng nước, bàn tay thoăn thoắt vò chiếc áo của chồng trên tảng đá. Có bóng người loáng thoáng chao chao trên mặt  nước lăn tăn. H’Len ngước mặt lên. Cô thảng thốt đánh rơi chiếc áo xuống dòng nước, lượn lờ trôi xa rồi mất hút trong dòng xoáy giữa hai tảng đá. Mặc kệ chiếc áo đã trôi đi, H’Len đứng bật dậy, sững sờ nhìn Nghị đang bên kia suối.
Chiếc áo nổi lên đằng sau tảng đá chìm hơn nửa dưới suối. H’Len giật mình, tỉnh người khi nhìn thấy vạt áo bềnh bồng rồi bị nước cuốn nhanh đến gần đoạn dòng nước đổ xuống thác. Cô không thể để trôi mất chiếc áo này được. Những trận đòn thừa sống, thiếu chết của người anh rể, chồng cô luôn ám ảnh. H’Len sờ lên cái sẹo bên trái vai mình rồi nhảy xuống nước, bơi theo chiếc áo đang mắc vào một nhánh cây sát bờ bên kia. Còn khoảng bảy, tám mét nữa là dòng nước sẽ đổ xuống dưới vực sâu kia, H’Len cố bơi thật nhanh. Cô lặn ngụp dưới dòng nước lạnh buốt, sãi tay thật dài.
Nghị lặng người đi một lúc khi thấy H’Len trồi lên rồi mất hút đằng sau tảng đá. Chàng trai không kịp cởi áo, vội nhảy xuống bơi theo cô gái. Dòng nước chảy xiết, Nghị bơi thật nhanh về phía H’Len. Cô đang mắc kẹt trong xoáy nước giữa hai tảng đá đầy rêu trơn tuột.
Nhiều giây trôi qua. Bàn tay rồi tiếp theo khuôn mặt H’Len hiện lên trên mặt nước. Tóc vắt ngang mặt cô nhưng Nghị cũng kịp nhìn thấy đôi mắt H’Len rực sáng lên trên khuôn mặt tái xanh. H’Len thì thào tiếng được tiếng mất nhưng cũng đủ cho Nghị nghe : “ Nó..con..anh..”
H’Len chìm nhanh vào xoáy nước.
***
Nhóm sinh viên thực tập ồn ào bên giòng suối. Mấy ngày nay họ thường ngang qua đây nghỉ ngơi sau khi theo một đội trưởng trồng rừng của lâm trường học tập kinh nghiệm và chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp.
Người đàn ông gần sáu mươi sống trong bản làng nói tiếng kinh sành sõi hay ra ngồi phía bên kia suối nhìn theo dòng nước. Khuôn mặt ông luôn nặng trĩu nỗi buồn. Ông có nước da không giống như những người dân trong buôn làng nhưng cách ăn mặc thì không khác mấy.
Khi nhóm thanh niên lội qua suối và đến gần tảng đá, ông hét lên :
-Mấy cháu! Tránh xa nơi đó. Coi chừng xoáy nước.
Một chàng trai nhìn ông cười:
-Chú ơi! Suối cạn mà. Có sao đâu.
Ông không trả lời. Có cô gái trẻ đang bơi gần hai tảng đá. Có lẽ cô gái này không biết  là đang bị hút vào xoáy nước. Người đàn ông nhày xuống suối thật nhanh khi nhìn cô gái cứ trôi dần về phía dưới. Khi cô gái hét lên rồi chìm dần dưới nước cũng là lúc người đàn ông nắm được vạt áo của cô kéo ngược về phía mình.
Người đàn ông dìu cô gái vào sát bờ, tay níu lấy nhánh cây sà xuống bờ suối.
Khuôn mặt cô gái tái xanh. Mái tóc vắt ngang khuôn mặt nhưng vẫn lộ ra đôi mắt thất thần.
Khuôn mặt người đàn ông cũng xanh tái và thất thần như cô gái. Ông nhìn thật sâu vào đôi mắt cô rồi thì thào : “ “H’Len! Ôi ..em và con đã về với anh…”


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Ngọc Lan