NGUYỄN TƯỜNG HOÀI



Cánh Vạc Phương Trời

 Căn phòng của Vũ nằm mang số một của dãy Bệnh Viện, người ở giường này vừa ra viện Vũ được thế vào đây.
     Phòng đối diện khu bên kia được ngăn cách bởi một cái sân trãi sạn, có lối đi lát gạch vun. Hai bên có chừa ô trồng mấy cây dương, hình như mới trồng cắt xén chưa định hình.
     Chen vào đó mấy cây bông lá. Tuy vậy cũng không làm tươi được cái không khí u buồn, nhất là những buổi chiều tím.
     Cuối dãy phòng nơi Vũ thích nhất chiều nào anh cũng ra ngồi trên lan can, nhìn suốt dãy hành lang chạy dài hun hút tận đằng xa, ở đó trên cao có một mảnh trời xanh nhỏ như một dãi lụa, có khi điểm một chút mây trắng. Ở dưới có một bồn hoa nhỏ hình tròn …gần chân tường có giàn Ti-gôn giăng đầy hoa tím. Nơi có những bệnh nhân, cùng người nhà thăm nuôi thường ra ngồi hóng mát mỗi buổi chiều…
     Vũ đôi khi cũng ra ngồi đây nhìn ra đường. Vào giờ tan trường các nàng tiên áo trắng tha thướt như mây về qua lối nắng hanh hao như một ngày sắp tàn.
     Xa hơn, là một trường Nữ Trung Học, học trò toàn là nữ sinh…
     Vũ tưởng tượng ở đó có một sân hoa, có nhiều loại hoa sắc màu rực rỡ ngan ngát hương bay. Có một nàng con gái xinh xinh, khuôn mặt trái soan, đôi môi đỏ thắm và đôi mắt buồn buồn!..
     Vũ liên tưởng đến Huyên. Vũ tự hỏi: Tại sao lúc nào mình cũng nghĩ đến Huyên. Giờ này ở nơi nào …Huyên có nghĩ đến Vũ không? Vũ chợt buồn !
     Trước đây một thời Vũ tha thiết yêu Huyên. Giờ chỉ còn là kỷ niệm. Tình xưa cất cánh bay xa, tất cả đi qua như một giấc mơ, giấc mơ có nhiều nước mắt.
     Chiều nào Vũ cũng ra ngồi đây nhìn về phía vườn hoa, có mảnh trời xanh mây trắng. Mấy tà áo trắng của các cô y tá đi đi lại lại làm bối cảnh tươi hơn một chút …
     Nhiều khi Vũ có cảm giác mình sống ngoài vòng hệ lụy thế gian. Những vật hữu hình kia (bệnh nhân y tá) rất mơ hồ huyền ảo, lúc ẩn lúc hiện, khi có khi không…Có khi Vũ không nhận ra sự hiện diện của mình nữa. Vết đau kia ở đâu? Trí óc chơi vơi chốn nào? chìm vào trạng thái nửa hư, nửa thật.
     Từ khi Vũ biết mình mắc bệnh đau Tim nặng, hụt hẩng chơi vơi.
     Mẹ Vũ đưa anh vào đây, níu kéo mạng sống cho anh …Nhà nghèo lấy gì mà chữa chạy?...cứ vào Bệnh Viện cái đã, tới đâu hay tới đó.
 
     Đôi khi Vũ bỏ quên thân phận…chỉ nghĩ đến những vần thơ xuất phát từ tâm hồn đa sầu đa cảm. Theo ngày tháng qua đi…
Những mũi tim đau đớn, những đêm dài lạnh lẽo, trở trăn, thao thức.
Một hiện tại bệnh hoạn, tay trơn
Trong tim, một hình bóng Huyên đeo đẳng. Vũ thở dài. Ngao ngán…cho mình
 
     Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Vũ, một giọng nói quen thuộc của người bạn phòng bên –Nghĩ gì buồn vậy Vũ? – Nghĩ vơ vẫn cho qua ngày. Anh còn thuốc cho xin một điếu.
Anh bạn đưa Vũ bao thuốc ba số năm
- Cậu giữ lấy hút! – Cám ơn! Mà đưa hết cho tôi anh lấy gì hút
- Có thì hút không có thì thôi, ở ngoài tôi đâu có hút vào đây buồn quá …
Tuấn (tên anh bạn) ngồi xuống cạnh Vũ
Vũ nói : - Tôi cũng vậy. Chừng nào anh ra viện …
- Không biết. Nếu lâu quá tôi trốn về, ở đây buồn quá chịu không nỗi!...- Giây lâu…- Ở đây thật phí những ngày tháng rong chơi –
     Tuy nói vậy, nhưng Vũ nhìn Tuấn chẳng có vẻ gì buồn. Tuấn đứng lên…
     Anh lụng thụng trông bộ bà ba sọc xanh đỏ. Thọc hai tay vào túi đi dọc theo hành lang rồi quay lại.
     - Đi Căn-Tin uống cà phê Vũ
Vũ đứng lên – Đi thì đi!-
 
Ngày nhập viện Vũ thấy Tuấn có mặt ở đây rồi, những ngày ở đây Vũ có Tuấn thấy vui hơn, bệnh của Vũ cũng bớt lần.
 Tuấn nằm đọc báo trên giường. Vũ ngồi chép sửa mấy bài thơ mới làm xong.
Từ hôm phòng Vũ có người ra viện Tuấn dọn qua ở chung với Vũ. Nói dọn qua cho oai chứ có gì đâu mà dọn.
Một bình thủy vài cái ly…một ít đồ dùng lặt vặt vậy thôi.-
     Vũ định sau khi ra viện sẽ gởi một ít bài đến mấy tờ báo quen đặng kiếm tiền nhuận bút, được đồng nào hay đồng nấy, có tiền mua bút giấy sách báo, tiêu vặt khỏi xin tiền của mẹ. Đôi khi nghĩ cái nghiệp làm thơ, cũng hay hay vướng thì mệt nhưng bỏ không đành …
     Có tiếng từ hàng hiên vọng vào của cô y tá người Bắc.
 
     - Cậu Tuấn có người đến thăm! - Tuấn như cái lò xo ngồi bật dậy chạy ra rối rít – Má! Má ra hồi nào vậy? Có cả Trang nữa. Em về hồi nào? Vũ nhìn ra, cùng lúc hai người đàn bà theo Tuấn bước vào phòng. Một lớn một trẻ.
     Vũ vào đây gần một tháng, lần đầu Vũ thấy người nhà của Tuấn vào thăm. Có lẽ trước đây Vũ nằm khác phòng Vũ không để ý.
     Tuấn giới thiệu – Má Tuấn, đây Trang em của Tuấn, Trang học ở Sài Gòn mới về. Vũ đứng lên – Chào bác, chào cô! – Bây giờ má Tuấn và Trang mới thấy sự có mặt của Vũ. Tuấn đon đã – Đây Vũ, bạn con! – Má mang quà cho con nhiều quá vậy – Trang ngồi lặng lẽ … có vẻ xúc động trước cảnh sum vầy.
     Vũ rất xúc động trước cảnh sum họp của bạn, Vũ nghĩ đến mẹ, không biết giờ này bà đang làm gì ở nhà …lo chạy gạo từng bữa cho gia đình, lo kiếm tiền cho anh chữa bệnh.
     Nhìn mẹ Tuấn, bà có nước da trắng trẻo mập mạp, có con lớn bằng Vũ trông bà ở độ tuổi bốn mươi, không bì với mẹ mình già nua trước tuổi vì gia đình nghèo khó một nắng hai sương.
     Vũ nghe thương mẹ ngập lòng. Mẹ con Tuấn quấn quít bên nhau – Vũ bỏ đi ra ngoài!-
 
Nhìn lên dáng mộng liêu trai
Thoáng qua người cỏ dấu hài còn in
Chiều đi ...chiều đi... lục bát ...
Lục bát ... đi tìm
Vũ đi qua đi lại miệng lẩm bẩm... đi tìm ... mà tìm cái gì?...
Tuấn đứng nhìn bạn mĩm cười - Trời ơi! Tôi ngán mấy ông thơ thẩn quá. Vũ khoát tay: im để ta đi tìm vần thơ.
     Trang không biết từ đâu hiện ra như một nàng tiên. Trang cười nói:- hai anh làm gì đó? em mời hai anh ra Căn-Tin uống cà phê chiều nay em và má về Cam Ranh sáng mai em trở lại Sài Gòn.
     Vũ nhìn Trang:- Vậy là chiều nay Trang về ?
     - Phải chiều nay em về - Anh ở lại dưỡng bệnh, mau hết bệnh về sau nghe anh - giọng Trang có vẻ bùi ngùi. Vũ gật đầu, Vũ cảm thấy mình thêm một lần hụt hẩng. Dẫu biết chuyện họp tan là chuyện bình thường trong cuộc đời, hơn nữa Vũ và Trang chỉ mới quen vài ba ngày mà thôi.
     Tuấn nói với Vũ – Có lẽ mình cũng theo má và Trang về luôn, Vũ ở lại vậy. - Tuấn vỗ nhẹ nhẹ lên vai Vũ -  Vũ đừng buồn, cố mà tỉnh dưỡng rồi về sau.
 
Tuấn theo gia đình về Cam Ranh mấy hôm sau Vũ cũng xin ra viện, bệnh tình Vũ cũng khá nhiều, không quá bi đát như lúc đầu Vũ nghỉ.
     Chia tay với Tuấn Trang mới đó thoáng đã gần ba mươi năm, Ba mươi năm qua biết bao sự thay đổi.
Đổi thay từ ngọn cỏ cành cây mái nhà gốc phố, từng con đường vầng trăng thôi vàng úa, ngọn gió dường như mát hơn. Dòng sông nước có vẻ trong hơn...
Tuy vậy cũng có cái được cái mất cái buồn cái vui ...
Cái mất thấy rõ nhất là lòng người. Con người hôm nay ít thân thiện như trước đây ! Tình láng giềng hàng xóm lạnh nhạt hơn.
     Họ chạy theo cuộc sống xô bồ hối hả hôm nay ...Ra đường gặp nhau không còn thời giờ để chào hỏi nữa.
Đường phố thị trấn nơi Vũ ở cũng thay đổi màu hoa. Mùa hè còn đường rực rỡ hoa bằng lăng tím cả trời chiều.
Hoa Phượng vĩ, hoa Hoàng Hậu chỉ còn trong dĩ vãng.
 
     Má của Vũ đã qua đời.
Gia đình Tuấn Trang rời Cam Ranh dạt về một phương trời nào xa lắm !...
     Vũ có vợ có con. Duyên vợ Vũ cũng giống như những người phụ nữ khác.
     Thương chồng, thương con, buôn bán tảo tần, thân cò lặn lội. Khi ngọt ngào khi cay đắng, lúc nắng lúc mưa. Lúc mặn nồng khi lạnh nhạt, vui ít buồn nhiều ... ngọt ngào thì ít đắng cay thì nhiều, cái vòng quẩn quanh của cuộc sống gia đình là vậy.
Cái vòng hệ lụy của kiếp người làm sao tránh khỏi.
Mấy đứa con của Vũ trai có gái có nói chung là ngoan..
Cuộc sống gia đình cơm áo Vũ ngỡ sống bên Duyên và con Vũ đã quên được Huyên.
Mà có lẽ Vũ quên Huyên thật nếu không được đọc một câu truyện ngắn trên một tờ báo học trò cũ.
     Ngoài việc làm của Vũ, Vũ còn phụ giúp công việc cho vợ, lo lắng nuôi nấng dạy dỗ con cái, lúc rảnh rỗi Vũ đọc bào làm thơ
     Một hôm lục chồng báo cũ Vũ bất chợt đọc được một câu chuyện ngắn...
..............
 
Ngày xưa nhà Huyên ở gần nhà anh, băng qua một con đường, băng qua một bờ đê nhỏ ngăn lụt là đến nhà anh
Ngày Chủ nhật nghỉ học là Huyên thường sang nhà anh chơi
Sau vườn nhà anh có cây trứng cá hoa trắng li ti mùa lên sai trái chín vàng chín đỏ thật nhiều.
Anh thường hái cho Huyên thật nhiều, Huyên đem về cho mấy đứa em, tụi nó thích lắm.
     Huyên đến nhà anh, anh đi đâu Huyên cũng lẽo đẽo đi theo
Có khi anh dắt Huyên lên đồi Lăng Cô hái dũ dẽ, chim chim.
Hoa dũ dẽ có mùi thơm ngọt ngào Huyên rất thích, Trái dũ dẽ ăn ngon lắm. còn trái chim chim dính lại từng chùm tim tím đỏ đỏ rất ưa nhìn, mấy đứa em Huyên thích lắm.
Còn hoa Trâm nữa, Hoa Trâm giống như bông Trang nhưng nhỏ hơn nhiều lần. Mật ong Trâm hút rất ngọt Huyên rất thích hút mật ong Trâm. Anh bảo Huyên là con chim sâu.
     Huyên nhớ có lần mùa mưa nước lụt Huyên đội áo mưa đến nhà anh xem ba anh và anh đắp bờ giữ nước, lúc sau nước lớn nhanh, anh phải cõng Huyên về.
     Huyên nhớ dạo đó Huyên chừng mười ba mười bốn tuổi, còn anh lớn hơn Huyên bảy tám tuổi gì đó. Không hiểu sao Huyên lại mến anh như vậy.
Hình như anh cũng thích Huyên
Huyên là cô bé xinh xắn được nhiều người khen
Và Huyên cũng biết mình đẹp
     Huyên nhớ có một lần, vì một lẽ gì đó, cả tháng không đến nhà anh.
     Hôm Huyên đến anh mừng rở, đưa tay nhắc bổng Huyên lên làm Huyên sợ luýnh quýnh.
     Theo anh vào nhà, thấy trên bàn giấy bút lung tung. – Anh viết gì vậy? – Anh làm thơ!- Lúc đó Huyên nghĩ làm thơ là viết thư cho ai đó, Nên hỏi – Anh viết thư cho chị nào vậy? – Anh vò tóc Huyên cười nói - Ngốc ơi! Anh làm thơ tặng em đó biết không? Huyên ngạc nhiên nhìn anh – Anh làm thơ tặng em! - Phải vắng bé cả tháng nay, nhớ lắm, nên làm thơ cho đỡ nhớ.
     Lần đầu tiên Huyên nhìn anh bằng cái nhìn khác lạ ...và đánh rơi tuổi mười bốn sau lưng, Huyên thấy hai nên má nóng bừng lên, đôi mắt chớp không ngừng. Lòng chao đảo mênh mông...
 
     Từ đó về sau Huyên ít đến nhà anh hơn...Bởi vì Huyên biết trong tâm hồn mình không còn là cô bé nữa, Huyên đã yêu thầm anh...
Uyên – Huyên
     Giờ đây Huyên như cánh vạc phương trời
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Tường Hoài