NGUYỄN TƯỜNG HOÀI
 
Tiếng Vọng Trên Ngàn

Núi vọng phu, một chiều gió lộng khói đá liền mây gió lay loạt đám sơn tòng, chim hồng hộc hoảng hốt kêu vang vỗ cánh tung bay tìm chốn nương thân, tránh đi cơn cuồng nộ của đất trời. 
Bầu trời xám xịt mây giăng khắp đồi cao lũng thấp gió loạn cuồng âm thanh rờn rợn như trời sắp đổ mưa. Trên triền dốc hướng về xuôi có một người vịn cây lần theo lối mòn đi xuống. Trong một buổi chiều âm u gió lộng mây giăng, có một người lạc loài đơn độc dấn thân vào chốn sơn lâm cùng cốc này. Người lữ hành, một gã trung niên đầu bù tóc rối … áo bạc màu sờn vai ba lô nặng trĩu. Chiếc nón lá tả tơi nghiêng về phía gió.
Bước chân xiêu vẹo lần theo lối truông, vịn từng nhánh cây đi xuống dốc, âm thanh cuồng nộ đuổi theo từng bước chân của kẻ lữ hành.
 
Gió vẫn rung cây xô loạt cả trời chiều…Khi gã lữ hành bước chân lên một phiến đá chẳng may trợt chân ngã chúi về phía trước, lần theo triền dốc rồi ngất lịm đi …
 
Khi gã trung niên râu tóc rối bù bừng con mắt dậy thấy mình nằm trên một chiếc chiếu cạnh bên bếp lửa đang cháy bập bùng. Có tiếng ai đó reo lên.
-Ông đã tỉnh rồi. –
Gã gượng dậy, nhưng mình mẩy ê ẩm như ai dần. Một bàn tay đặt trên vai gã. Một giọng nói êm như ru:
-Năm im, ông còn yếu lắm!-
Để tôi lấy nước ông uống cho khỏe.
- Cảm ơn cô.
Gã nhận bi đông nước từ tay cô gái uống một hơi.
 
Tỉnh táo một chút, gã gượng dậy ngồi tựa lưng vào vách nứa, đưa mắt nhìn ân nhân. Dưới ánh lửa bập bùng gã không khỏi ngạc nhiên. Trước mắt gã một cô gái rất đẹp, đôi mắt to đen ẩn dưới hàng mi dài, nước da trắng mịn, phớt hồng. Dưới ánh lửa mồ hôi làm tô thêm vẽ đẹp hồ mị của cô gái. Một vẽ đẹp mơ hồ bóng khói hình sương.
Cô gái nhìn gã.
- Chắc ông đói lắm ăn gì một chút.
Gã chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
 
Một ngày dài đói lã. Sau khi ăn một bát cơm với cá hố nướng. Gã thấy khỏe trong người, Gã kéo áo lau mồ hôi…
Cô gái bỏ thêm mấy thanh củi vào bếp lửa, lửa bừng lên sáng một gốc lều.
- Làm sao cô cứu đem tôi được về đây?
- Không phải tôi. Có hai người thợ rừng, trên đường xuống núi gặp ông nằm bất tỉnh, họ cõng ông lên đây…
Thấy ông không sao, gởi tôi chăm sóc giúm vì họ ở xa không mang theo được.
- Hai anh ấy đâu rồi cô?
- Họ đi rồi
- Còn mình cô ở đây?
- Thì sao?
- Cô đừng hiểu lầm …Nếu không có hai anh ấy và cô chắc tôi chết trong rừng .
- Tôi không biết?-
- Đây là nhà trại hay xủa cô?
- Cả hai
- Tôi thấy cô không giống người ở nương rẫy
- Vì sao?
- Cô đẹp. Dáng cô sang, giống người thành phố
- Ở đâu cũng có người đẹp người xấu, nhưng phong cách thì không thể giống nhau được.
- Ông nói chuyện hay lắm. Mà ông đi đâu lạc đến đây, hay ông là thợ rừng?-
- Tôi dân đi điệu tìm trầm bị lạc
- À ra vậy
- Nhóm chúng tôi có bốn anh em. Tôi người mới, anh em giao cho tôi ở trại lo cơm nước, còn ba người kia đi dặm núi tìm trầm. Thường sáng đi tối về trại, nhưng lần này họ đi ba ngày chưa trở lại tôi đợi thêm ba ngày nữa họ cũng chưa về.
 
Tôi đành một mình tìm đường xuống núi. Nhưng cũng bị lạc đi lòng vòng mãi trong rừng, hôm nay ra đến đây thì gặp nạn …
Cũng may nhờ bạn của cô cứu chứ không tôi cũng tiêu
- Họ không phải bạn tôi.
- Vậy sao? Không biết ba người bạn của tôi giờ thế nào!
- Đừng lo. Có lẽ giờ họ đã về nhà trước ông rồi cũng không biết chừng.
- Nghe cô nói tôi đỡ lo.
Cô gái bỏ thêm củi vào lửa.
 
- Những ngày đi lạc trong rừng ông sống bằng cách nào?
- Sáng nấu cơm xong tìm đường đi, thường đi dọc theo suối xuôi theo dòng nước chảy...(Người đi rừng, thường đi gần suối để có nước tắm giặt ăn uống. Bất đắc dĩ lắm mới đi xa suối). Khi nào muốn ăn cá thì bắt cá, ăn rau hái rau
- Ông câu cá?
- Không, tôi bắt cá bằng tay không
- Làm sao bắt được. Hay vậy!
- Trong nhóm chúng tôi có một anh bắt cá tay không đại tài, tôi bắt chước anh ấy, cũng bắt được nhưng thua xa...Gặp chỗ nhiều cá anh ta bắt, một lần kho bốn người ăn một ngày không hết. Còn tôi chỉ nấu đủ một ngày thôi.
- Ông bắt cá bằng cách nào!
- Cũng dễ thôi. Lội xuống suối lấy hai tay đập lùa cá vào hốc đá, cá hết đường thaót thân mình bắt. Bắt được cá phải bóp cho chết chớ không dễ sẩy lắm.
- Ban đêm ông ngủ một mình chắc sợ lắm?
- Ban đêm treo võng trên cây. Thiếp ngủ chứ đâu dám ngủ say cứ chập chờn nửa thức nửa ngủ. Sợ đủ thứ. Rắn rít cọp beo nhất là muỗi mòng.
- Sao không đốt lửa?
Hồi ở chung bốn anh em đêm nào mà không đốt lửa. Nhưng một mình đốt sợ lắm, mình ở chỗ sáng nhìn ra chung quanh đều bóng tối. Ghê lắm ...
- Ông nói cũng phải
- Cũng may nhờ hai anh thợ rừng và cô cứu tôi, nếu không lạc trong rừng lâu ngày thành Xà Niên mất.
Cô gái mở to mắt ngạc nhiên.
- Thành Xà Niên là sao hở ông?
Người ta kể trước đây có người ngậm ngải tìm trầm bị lạc đường; ăn nhằm trái độc mọc lông lá đầy mình như khỉ, hóa thú. Người ta gọi là Xà Niên. Tuy bên ngoài hóa thành dã thú, nhưng tâm hồn vẫn là con người. Bởi vậy anh ta tìm về làng nhưng dân làng không biết đành đuổi anh ta đi.
Anh ta đành trở lại rừng. Từ đó chiều chiều anh leo lên mỏm đá cao hướng về làng hú lên những tiếng kêu thảm thiết nghe đến buốt lòng.
Đá cũng tan thành lệ !!! Cô gái ngậm ngùi
- Tội ông ta quá!
Gã định nói đời tôi lâu nay có khác chi con Xà Niên. Nhưng nghĩ sao lại thôi. Gã chợt nghĩ đến hai câu thơ của một nhà thơ nào đó đã vận vào đời gã một cách tệ hại đáng buồn. Tội nghiệp.
Đời tôi đau khổ đủ điều
Từ khi thơ dại chịu nhiều đắng cay.
 Cô gái cho thêm vài nhánh củi khô lên bếp lửa hồng.
- Thôi cho ông đi nghỉ...Mai còn tìm đường về quê ăn tết.
- Nghe nhắc đến tết tôi mới nhớ.
- Hổm rày tôi quên mất ý niệm thời gian.- Mãi nói chuyện tôi quên mất. Tôi chưa biết tên cô.
- Tôi tên Thục Đoan.
- Thục Đoan – Tên cô hay lắm ¡
- Tôi biết ông sẽ nói vậy
Nói xong cô gái nhìn gã cười. Từ lúc gặp nhau đến giờ mới thấy cô gái cười nụ cười rất xinh dễ làm choa đảo lòng người.
 
Thục Đoan đi vòng qua bên kia bếp lửa. Gã ngước mắt nhìn theo. Dáng người nhỏ nhắn trên phím lưng thon, mái tóc buông dài như triền thác đổ làm ngẩn ngơ lòng gã phong trần.
Thục Đoan ngã mình cuộn tròn trong chiếc chiếu như con tầm chuôi vào kén.
Gã ngồi khoanh tay trên hai đầu gối nhạt miệng một cách kỳ lạ, gã hết thuốc lá hổm rày, phải chi có một điếu. Gã đứng lên làm vài động tác tay chân hít thở đều thấy trong người dễ chịu. Lần rà hé cửa nhìn trời. Trời trong vắt không gợn một bóng mây. Trăng hạ huyền hao khuyết treo lơ lửng trên ngọn cây, trên bầu trời ngàn sao thắp nến lung linh.
Ông trời như giỡn chơi. Mới hồi chiều gió lộng nghiêng cây như sập trời đến nơi.. Vậy mà giờ đây yên bình đến lạ...Gã khép nhẹ cửa quay vào nhìn về phía cô gái - Thấy Thục Đoan nằm xa bếp lửa, đắp manh chiếu mong manh sợ không đủ ấm – Gã mở ba lô lôi ra cái mền đắp lên người Thục Đoan, sửa lại gọn gàn cho cô gái.
Dường như Thục Đoan đã ngủ say. Trở về chỗ cũ ngã lưng nằm suy nghĩ mông lung một lúc rồi thả hồn chìm vào cõi mênh mông.
 
Sau ba đêm thao thức chập chờn. Đêm nay yên tâm ngủ say một cách ngon lành. Bừng con mắt dậy ánh nắng len qua khe cửa, gã ngồi dậy vướng víu chiếc mền. Chiếc mền đầu hôm gã đắp cho cô gái, giờ đắp trên người gã. Gã chợt nghe lòng bâng khuâng. Gã đẩy cửa bước ra ngoài sân. Ánh nắng xuyên qua màn sương mờ tỏ trên nương, mấy cây điệp tàu nở hoa vàng rực; chim chóc gọi nhau ríu rít chuyền cành vui đùa trong nắng sớm. Hoa dã qùy váng rực cuối sân. Cái lạnh se se vừa đủ nhớ nhung.
 
Gã nghĩ chắc Thục Đoan quanh quẩn đâu đây, đưa tay lên làm loa gọi. Chỉ có tiếng vọng lại của núi rừng chìm vào trong sương.
Gã vào lều ngồi đợi đến khi mặt trời lên đến ngọn bạch đàn. Chưa thấy cô gái trở về. Gã đứng lên xếp mền bỏ vào ba lô, một tờ giấy rơi ra nhặt lên đọc.
- Chúc ông lên đường bình an gặp lại bạn bè, ăn tết vui vẻ, có duyên sẽ có ngày chúng ta gặp lại Thục Đoan.
Gã thẩn thờ hai mắt cay cay. Xếp hành trang bỏ vào ba-lô, xếp lá thư bỏ vào túi cẩn thận.
Khoác ba lô lên vai bước ra sân nhìn lại căn lều tranh lần cuối cùng. Nơi kỳ ngộ với một cô gái xa lạ mà thân thương.
Từ nay trên đường đời gã mang theo hình bóng người ơn, một hình bóng không dễ gì quên.
Gã vẫy tay - từ biệt Thục Đoan.
Gã lầm lũi đi trong nắng sớm sương mờ...
 
Trong khi mùa Xuân đã về trên đỉnh núi vọng phu.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Tường Hoài