NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)



TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
 
PHẦN 7

12.5.2020 – Đúng 18h30 chiều, xe đã tới Đơn Dương, xe ngừng bánh ngay trước nhà nghỉ Kim Hoàng mà mình đã đăng ký từ ngày hôm qua. Nhà nghỉ Kim Hoàng thuộc địa phận Châu Sơn, nằm cạnh Nhà Thờ Châu Sơn.  Mùa nầy mà sao mới 18h30 chiều trời đã tối om, đèn đường bật sáng từng góc phố. Mình khệ nệ 3 túi xách và lê bước một cách mệt mỏi vào nhà nghỉ. Cô tiếp tân vồn vả chào đón mình và hướng dẫn mình để giao phòng. Mình không quên xin cô ta cho mình một bình thủy nước sôi để pha cà phê uống đêm. Đó là thói quen của mình khi thức giấc giữa khuya. Mình vất đồ đạc lung tung trên giường và nằm thừ ra không buồn tắm rửa. Tự nhiên mình có cảm giác nhớ nhà. Có lẽ do mình quyết định đi chuyến nầy thời gian hơi lâu nên dẫn đến trạng thái nầy chăng? Mình cũng không biết nữa. Chỉ có điều mình cảm thấy lẻ loi và cô đơn quá. Bỗng có tiếng gõ cửa…thì ra là cô tiếp tân đem bình thủy nước nóng đến cho mình. Mình cám ơn và từ từ khép cửa, như khép lại một khoảnh khắc buồn.

13.5.2020 – Mình giật mình thức giấc lúc 4h15, cố gắng ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ được. Không hiểu do tâm tư mình rối rắm hay do khí trời ở đây lạnh quá, nhất là những thời điểm về sáng như hôm nay. Ngày xưa ở đây, mình rất quen với khí hậu này, nhưng bây giờ lại cảm thấy khó chịu. Thật khó chịu! May mà mình mang theo đầy đủ đồ ấm, không thì nguy to. Mình vội pha ly cà phê để nhâm nhi cho ấm bụng. Cùng với ly cà phê, những chuỗi suy tư về cuộc sống cứ theo đó kéo dài cho đến khi trời sáng lúc nào mình không hay. Nghe những âm thanh hỗn tạp trước đường phố phòng trọ, mình biết là trời đã sáng lắm rồi, mình liền đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi ăn sáng.
 Thức ăn ở đây tương đối rẻ, một tô bún riêu giò to đùng chỉ với giá 25 ngàn đồng. Ăn no cứng. Ăn xong, mình gọi xe ôm chở mình đi đến UBND Thị Trấn Dran để công chứng những giấy tờ cần thiết bổ sung cho hồ sơ đơn kiện. Còn hơi sớm, chưa ai làm việc, mình ghé quán cà phê Tân Trang, đối diện UBND Thị Trấn Dran để uống cà phê đặng giết thời gian. Mình gặp nhiều người quen chào hỏi qua loa cho xong chuyện, rồi thôi. Nhà cũ của mình cũng nằm đối diện với UBND Dran, nhưng hơi chếch một chút. Mính nhìn thoáng qua trên lầu, thấy cửa sổ phòng mình vẫn đóng im ỉm. Một cảm giác thật lạ, thật buồn đi luồng vào hơi thở, rồi đi thẳng vào tim. Bỗng dưng nước mắt mình rớm chảy.
 Văn phòng công chứng dường như đã mở cửa làm việc, mình vội trả tiền cà phê và qua đường, đi thẳng tới cửa làm việc của nhân viên phụ trách. Mình làm thủ tục công chứng bản sao Giấy Kết Hôn, xin trích lục Giấy Khai Tử của bà vợ Cao Thị Lan. Nhân viên phụ trách hẹn mình sau một giờ tới nhận giấy tờ. Đúng 10h00 trong ngày, mình đến và đã nhận đủ giấy tờ như ý. Mình quay về phòng trọ tắm rửa và chờ giờ đi ăn cơm trưa.
 Mình ra khỏi phòng lúc 11h30, khí hậu nơi đây khá mát, giữa trưa mà chỉ có 25 độ C, thật lý tưởng. Mình thẳng đến quán cơm bà Bi, nằm trước mặt chợ Lạc Nghiệp, nơi khi xưa mình thường ăn mỗi ngày. Quán nầy tương đối sạch sẽ, đồ ăn ngon, giá cũng phải chăng. Cách bao nhiêu năm mình mới ghé lại quán, các cháu bưng bê tiếp khách cứ nhìn nhìn, ý như muốn hỏi mình điều gì nhưng ngại nói. Mình hiểu ý và chỉ biết nhìn chúng, rồi cười xởi lởi. Đồ ăn được bưng lên, đĩa cơm gà ta và chén canh mồng tơi cùng ly cam vắt. Mình nhìn quanh kiếm chỗ để chiếc cặp da đựng hồ sơ Tòa án. Mình đặt nó trên chiếc ghế trống bên cạnh và không quên buộc sợi dây từ quai xách của cặp da vào đai nịt quần của mình. Ai mà thấy động tác nầy của mình chắc bật cười, cả mình cũng thấy rất ngộ, nữa là ai? Bạn à, mình có tánh hay quên nên làm thế cho chắc. Lỡ đứng lên mà quên thì có sợi dây nhắc nhở mình.Hi hi…! Hình như bạn cũng đang cười mình thì phải? Bạn thông cảm, giấy tờ mình đựng trong cặp rất quan trọng, lỡ mất thì mọi việc thưa kiện xem như thua trắng.

14.3.2020 – Mình thức giấc lúc 3h45 sáng, không sao ngủ lại được, nên lò mò pha ly cà phê ngồi uống và suy nghĩ chuyện đời. Trong lúc đầu óc đang miên man đủ chuyện thì bỗng một tiếng động nhỏ chỗ cửa phòng ra vào làm mình giật nảy người. Mình vội nhìn lên thì thấy tay nắm cửa phòng mình có ai đó bên ngoài xoay nhẹ. Mình la lớn:” Ai đó!?”, tức thì tay nắm được trả lại vị trí cũ, và hình như có tiếng chân bước đi rất nhẹ bên ngoài. Mình nghĩ, chắc có tay đạo chích nào đây. Giữa khuya như thế nấy làm gì có ai đàng hoàng lương thiện mà đi lang thang. Nhà nghỉ Kim Hoàng nằm cạnh Nhà Thờ Châu Sơn, giữa khu đất hơi hẻo lánh, nơi thưa dân cư. Mình liền quyết định ngay, ngày mai mình sẽ trả phòng và sẽ di chuyển đến một Nhà Nghỉ khác cho được an toàn.

15.5.2020 –  Sáng nay mình báo cho cô tiếp tân biết là mình sẽ trả phòng, mình mời cô vào kiểm tra phong trước khi giao thẻ CMND lại cho mình. Mình vẫn không đá động gì đến chuyện tối hồi hôm, vì mình nghĩ sẽ không giúp được gì cho cô ta. Mọi việc đã như vậy là như vậy thôi.
 Sau khi trả phòng, mình gọi xe ôm di chuyển thẳng đến Nhà Nghỉ Bảo Duy, nhà nghỉ nầy tọa lạc tại thôn Lạc Quảng thuộc địa phận thị trấn Dran. Nơi đây có vẻ an toàn hơn vì là khu dân cư đông đúc. Mình tương đối an tâm.
Hôm qua luật sư N. có phone cho mình và hẹn gặp mình hôm nay vào lúc 14h00 tại văn phòng luật sư. Đúng 13h00, mình gọi xe ôm đưa mình lên Thị Trấn Thạnh Mỹ, nơi luật sư sẽ đợi mình ở văn phòng. Xe chạy 30 phút thì đến nơi, mình thấy còn quá sớm so với giờ hẹn nên tấp vào quán cà phê gần đó ngồi giải khát. Mình uống chút nước cam vắt cho đỡ mệt và ngồi nghe nhạc - đợi…
 Đúng 14h00, mình đẩy cửa vào phòng luật sư. Mình thấy ông ta đang bận tiếp khách. Mình nhìn ông và nhoẽn miệng cười chào,cùng lúc, ông ta cũng chào lại mình. Tức thì, hai nhân viên phụ việc kéo ghế mời mình ngồi. Ông xin lỗi và xin mình đợi ông một chút. Vâng, không sao luật sư – mình trả lời. Khoảng 15 phút sau, người khách dừng chuyện và ra về. Mình quay sang ngồi chỗ ghế người khách. Luật sư vội đứng lên bắt tay mình kèm theo nụ cười niềm nở. Ông ta hỏi thăm qua loa về sức khỏe của mình, mình cũng qua loa trả lời trước khi đi vào trọng tâm câu chuyện.
 Mình lục trong cặp ra, lấy tất cả những giấy tờ cần thiết mà mình đã công chứng hôm qua tại UBND Thị Trấn Dran như Giấy Uỷ Quyền, bản sao Giấy Hôn Thú, bản Trích Lục Giấy Khai Tử của bà vợ Cao Thị Lan giao hết cho luật sư. Ông ta nhận và xếp vào cặp hồ sơ một cách cẩn trọng. Mình thấy sau lưng mình vẫn còn một người khách đang chờ đợi để tiếp xúc với luật sư. Như vậy phần việc mình đã xong, không còn gì cần trao đổi thêm, mình xin phép bắt tay luật sư và ra về.

16.5.2920 – Xong hết mọi thủ tục giấy tờ cần thiết, mình định ngày nay lên xe về nhà, nhưng cảm thấy người còn uể oải quá nên quyết định ở lại một hôm nữa nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Đoạn đường từ đây về nhà mình trên 400 km là cả một thách thức đối với sức khỏe của mình chứ không giỡn chơi đâu. Cũng do sức khỏe hiện tại của mình nên rất nhiều lần mình có ý định rút lui trong cuộc hành trình tìm kiếm công lý nầy. Mỗi lần thân xác mình bị hành hạ, mình muốn vất bỏ tất cả.

17.5.2020 – Mình về đến Sài Gòn lúc 19h 10 tối, người thấm mệt. Mình tắm rửa xong thì cũng vừa lúc nhà con gái dọn cơm lên. Mình ngán quá, không muốn ăn cơm. Thằng con rễ vội chạy đi mua tô hủ tiếu có chút nước để dễ nuốt cho mình tạm qua bữa. Ăn xong, mình chỉ ngồi uông nước trà và nói chuyện với vợ chồng con gái đâu được 20 phút thì mình đi ngủ.

18.5.2020 – Giật mình tỉnh dậy lúc 4h00 sáng, không ngủ lại được, mình làm thủ tục răng miệng xong thì pha ly cà phê ngồi nhâm nhi như thường lệ. Tới 6h30, thằng con rễ mua về cho mình tô hủ tiếu giò heo, sáng này thì mình ăn cảm thấy ngon miệng. Tinh thần phấn chấn đôi chút. Đến 8h00, mình gọi xe Grab chở mình đến hảng xe Kim Hoàng, số 260 đường Trần Phú quận 5. Mình đã đặt vé sẵn từ hôm qua nên khi vào phòng vé, chỉ cần nói số điện thoại đúng là cô bán vé giao vé cho mình ngay. Mình ngồi đợi một lát thì lên xe và đúng 9h00 là xe khởi hành.
 Xe về đến Vĩnh Long đúng 13h05 trưa, mình xuống xe và gọi xe ôm chạy thẳng về nhà, bỏ lại sau lưng những nhọc nhằn suốt gần một tuần nổi trôi tại các nhà nghỉ.

20.5.2020 – Mình suy nghĩ và cân nhắc suốt cả ngày hôm qua, và sáng nay bỗng mình quyết định thật nhanh, gần như tia chớp. Đứng trước cửa Nhà Bưu Điện, mình bấm điện thoại nhắn tin cho phía bên bị kiện, vợ chồng Hoàng Quang Thành và Cao Thị Thu Trang, nguyên văn  như sau: Bác đã chính thức rút đơn khởi kiện vào ngày 20 tháng 5 năm 2010 – tính theo dấu Bưu Điện. Không hiểu sao mình lại nôn nóng nhắn tin như vậy trong khi mình vẫn còn cầm tờ đơn trên tay. Mình chờ đợi phía bên kia trả lời. Một giây…một phút…mười phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Mình thất vọng. Lại một lần nữa, mình quyết định nhanh – không gởi Đơn Rút Lui Khởi Kiện nữa. Mình cho là mọi chuyện CÓ, KHÔNG – KHÔNG, CÓ trong vấn đề nầy rõ ràng là một định mệnh. Mình phải chấp nhận thôi. Mình chỉ cần một tiếng “ cám ơn “ của bên bị kiện sau tin nhắn của mình, là đơn rút lui của mình đã nằm gọn trong nhà Bưu Điện và chờ giờ chuyển phát. Lúc ấy tình hình sẽ xoay chuyển 360 độ. Mình rời Bưu Điện về nhà mà lòng không biết nên buồn hay vui. Tờ đơn vẫn còn nằm trên tay như một nhân chứng sự đời.
 Một đổi sau khi ở Bưu Điện về, hay nói đúng hơn là sau tin nhắn cho bên bị kiện, lập tức, mình nhận được điện thoại của luật sư N. với giọng điệu bất bình: “ Sao chú rút đơn khởi kiện mà không trao đổi gì với con? Bên kia có thương lượng với chú cũng phải danh chính ngôn thuận trước Tòa thì mới có giá trị chú à!” Mình hiểu ý luật sư N. phiền trách mình, mình vội trả lời ngay:” Chú hứa danh dự với luật sư, chú chưa hề đi đêm với bên bị kiện, và chú cũng chưa gởi đơn rút Đơn Khởi Kiện. Chú mới có ý đó thôi, vì chú quá mệt mỏi khi theo đuổi vụ việc nầy. Thú thật với luật sư, sức khỏe chú không đảm bảo phải đi tới đi lui dài ngày như vậy.” Luật sư N. trả lời:” Thì con đã nói với chú rồi, khi con đã lãnh trách nhiệm ủy quyền của chú, chú không phải đi đâu cả, con sẽ thay mặt chú được toàn quyền tham gia tố tụng trước phiên Tòa. Chú cứ yên tâm. Vậy nhé chú! “
 Sau khi trao đổi với luật sư N. mình cứ suy nghĩ hoài, những thắc mắc của mình, mình không tự giải đáp được. Tại sao tin nhắn của mình được “búng” ra một cách nhanh chóng như vậy? Chúng không cần cám ơn mình, vì chúng có thế lực đỡ đầu mạnh mẽ chăng? Thì cứ tạm cho như vậy đi, nhưng thuật đắc nhân tâm giữa phép lịch sự và tình giao hảo, chúng để đâu? Ở đây, nếu tính cả lý tính thì chúng cũng quá đần độn. Cám ơn và giao hảo với mình để mình rút đơn, chúng tốn bao nhiêu? Còn chạy lo thế lực đỡ đầu, chúng tốn bao nhiêu? Điều nầy chắc ai cũng biết đáp số, phải không bạn?

21.5.2020 – Hình như bên bị kiện tự tin khi đã dựa được vào một thế lực nào đó đỡ đầu, nên  họ vẫn ngang nhiên tiếp tục xây dựng thêm phần sau căn nhà cũ của mình, mặc dù họ biết mình đã khởi kiện và Tòa án đang trong tình trạng giải quyết. Do vậy, nên hôm nay mình cũng đã gởi đơn đến Uỷ Ban Nhân Dân huyện Đơn Dương, Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai huyện Đơn Dương, Uỷ Ban Nhân Dân Thị Trấn Dran huyện Đơn Dương, đề nghị xin các cơ quan thẩm quyền đình chỉ mọi hình thức xây cất trên đất đang trong tình trạng tranh chấp và Tòa án đang giải quyết. Mình thấy tình hình có phần khó khăn, dù về lý thì mình có đầy đủ chứng cứ hơn bên bị kiện. Tuy nhiên, còn nhiều khía cạnh khác có tính bùa phép có thể làm thay đổi cục diện mà mình không thể lường trước được.
                                                       ( CÒN TIẾP )
                               
 
                                               


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)